Mảnh vườn chật nắng nhưng còn thiếu
Một dáng ai ngồi dưới gốc hoa
Lối đến. ngả về đều thong thả
Ta bỗng thân quen góc đợi chờ
Góc đợi chờ hoá góc chia xa
Vạt nắng buồn thiu. lỗi. thật thà
Thở dài. tim. khuất. rơi trong cỏ
Để ướt sương mai trĩu nụ hoa
Xuân về ta bỗng thành biệt tích
Biệt tích tôi, và, biệt tích em
Bởi sông không chảy về biển cả
Rơi vào nơi lạ chẳng còn tên
Một ngày tình ta thành cổ tích
Hoang mang. hư. thật, phủ không gian
Ta thấy em cười pha nắng ấm
Một con chim gọi giữa đại ngàn
Uyên. ương. đi. đến trong bất chợt
Nhưng hẩng chiều xuân một lẻ loi
Công viên biến. hóa rừng u tịch
Áo lụa vàng hanh phủ núi đồi
Ta đoan kỳ nữ vẫn là uyên
Bản lỗi sai sai, gió nhớ thuyền
Bàn tay. nhớ. bàn tay. quán nhỏ
Lạnh buổi giao mùa, thương đỗ quyên
Biệt tích. xa đời tròn ba năm
Nay về ta hoá kẻ xa xăm
Sống chậm dõi theo đôi vòng ngọc
Hai đời chia. sẻ, giữa một thân
Xương thịt có thành ra tro bụi
Vẫn còn tim nhỏ, vẫn còn đau
Một sát na đâu phải ngắn
Can gì em cố. vội đi mau?
Tôi về. tôi có là tôi nữa?
Dừng bước phiêu lưu. lại xé lòng
Lỗi tôi, lỗi tôi, tôi tội lỗi
Qua nhịp Nại hà vẫn chẳng quên
Giọt hương mưa vấn vương hương nến
Chiếc nơ tặng dữ hoá chỉ
hồng
Dốc khuỷu, đường quanh ôi mệnh số
Nẻo về tồn tại, vốn là duyên.
ĐẶNG PHÚ PHONG
=============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét