Đánh rơi tôi giữa phốPhan Văn Thạnh | |
1-mất phương hướng khi đứng trước cổng chợ Bến Thành tôi cảm giác như ngồi trong cái chai thủy tinh lật ngược quá khứ,hiện tại lộn tùng phèo bùng binh Quách Thị Trang trống rỗng đường cắt dọc,xẻ ngang hướng giao thông giăng tứ phía Lê Lợi thay áo - hàng me cắm vội phố xá tỉnh dần sau nhiều năm vây kín tôi thả tôi lang thang mỗi giây rụng xuống nát nhừ Saigon như ánh ma trơi nhìn đâu cũng lập lờ hai bóng…
2-mất phương hướng khi đứng trước cổng chợ Bến Thành nền nhiệt phương Nam gắt gỏng cháy khét nỗi cô đơn dấu xưa nhem nhuốc tình xưa loáng thoáng biền biệt không gian mịt mờ nhân ảnh con dốc lao thằng xuống chân đồi hồn vật vờ treo đầu non bật que diêm soi tứ phía vụt bóng câu thoát qua cửa … tôi không là tôi của hôm qua Saigon không còn là Saigon cuộc dâu bể “khốc liệt” buồn,vui nằm trượt lên nhau tôi đánh rơt tôi giữa phố nhìn đâu cũng thấy mình bị cắt đôi dọc bến sông Bạch Đằng hừng đông chói lòa từ phía Thủ Thiêm tôi hạnh phúc khi vào vai nhân chứng nhìn Saigon hai nửa trong tim …
(Saigon,3/3/24)
Phan Văn Thạnh ============
| |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét