TUESDAY, FEBRUARY 27, 2024
GIỌNG TRẦM...
Mỗi ngày bạn bè rơi rụng bớt
Không ít người vĩnh viễn đi xa
Bóng miên trường. Giật mình hun hút
Trời ơi! Tất cả đã về già!
Thời gian trôi! Càng thêm xa cách
Xa cách gớm ghê những vui buồn
Xa cách kinh hoàng nỗi yêu ghét
Cứ lệch nhau! Dần bớt yêu tin!
Những chuyện không đâu! Lòng ta bận
Gặp bạn xưa, biết nói gì đây!?
Bạn hài lòng! Hài lòng tất cả
Vẫn không nguôi niềm mê niềm say!
Hào hứng kể tháng ngày oanh liệt
Bài hát xưa nhịp khúc quân hành
Những thăng thưởng một trời lấp lánh
Những chốn vào ra những vinh danh
Những thơ đã in! Hào sảng lắm
Phơi phới ngôn từ! Giọng rền vang
Tự hào...Xung phong...Thơ có thép
Ngồi nghe. Tôi thêm thấy não lòng
Ngay cả thơ cũng dần xa cách,
Rụng rơi nhau khoảng trống vô hình
Buồn! Hoa cuối mùa hương dưới đất
Mây lẻ loi! Vời vợi trời xanh!
Cuối đông. Chiều muộn. Trời tê tái!
Nghiêng bình rót! Tự nhóm cuộc chơi!
Không hoa viên cũng không trăng sáng
Cũng không có bóng để ta mời
Hoàng hôn buông. Xám màu phủ khắp
Rụng rơi! Thôi cũng lẽ thường tình
Cũng đành vậy! Cũng đành là vậy
Giọng trầm. Ngâm. Khúc lụy ba sinh
ĐẶNG TIẾN
( Thái Nguyên)
===========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét