bải đáng đọc :Giọng đàn tuyệt vọng / Trần Thị Bông Giấy [ i.e. trần Thị Thu Vân 1948 / San Jose -- forwarded to me.... Feb., 25, 2024.
| 07:39 (1 giờ trước) | |||
GIỌNG ĐÀN TUYỆT VỌNG.
(Tâm Bút TTBG)
[]
&/ Chủ Nhật, Feb. 25, 2024.
Khuya hôm qua, nằm mơ thấy Âu Cơ. Một giấc mơ dài. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ 2:25 sáng, không ngủ lại được. Mở Video Clip Giọng Đàn Tuyệt Vọng, nghe tiếng violon tôi & tiếng piano anh Phùng Kim Ngọc nho nhỏ bên tai. Tâm hồn bần thần man mác.
Từ khi còn rất trẻ, tiếng đàn tôi đã là “tiếng khóc” (lời thầy Toàn nói với phụ huynh anh bạn đồng môn sau buổi thi lên Cao Đẳng trường Nhạc: “Con bé này khóc chứ không phải đàn. Nó mang tâm hồn Chopin, đời rất khổ.”)
Năm đó tôi mới hơn 17 tuổi, chưa biết yêu ai, chưa biết khổ vì ai!
*
* *
Gần đây, tò mò nghe giảng Tử Vi nhiều lần trên các kênh YouTube, mới bật hiểu:
-Một đống Chính - Phụ tinh cư và chiếu hai cung Mệnh & Thân toàn là sao Âm Nhạc hay Văn Chương. (Long, Phượng, Hổ, Cái, Giải Thần, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Quang, Quý, tất cả đều đắc...)
Sinh ra để dính vào Âm Nhạc Văn Chương là đúng!
-Còn giọng đàn buồn, giọng văn u uất, từ đâu mà đến?
-Đáp: Từ Tang-Mã đắc cung Dần, xung chiếu Bạch Hổ đắc cung Thân, luôn Tuế, Hổ, Phù làm thành bộ Tam hợp Mệnh.
*
* *
Nửa khuya, tiếng đàn vang trong tĩnh mịch không gian, nhớ lời Lê Đức Cường sáng hôm qua:
“Giọng violon chị điêu luyện và áo não quá, tiếng guitar Cường theo không kịp”.
Cũng sáng hôm qua, cô Phú nói:
“Em không đọc văn chị, nhưng nghe tiếng đàn chị qua các cái Video clip, buồn quá, mê luôn!”
*
* *
Hôm Ba Mươi viết bài khai bút đầu năm, tôi nói lời tạ tội với Người Văn Chương mà không đả động chút gì Người Âm Nhạc. Bây giờ hối hận!
[Câu chuyện với Peter Phạm ở Santa Ana năm 2016 trở về trong trí. // Peter hỏi:
-Nếu cho chọn giữa Âm Nhạc và Văn Chương thì BG chọn gì?
Tôi bật đáp:
“Âm Nhạc!”
Peter kêu:
“Vậy thì unfair quá với những yêu Văn chương TTBG!”
Tôi giải thích:
“Âm Nhạc là của trái tim, còn Văn Chương của đầu óc. Trái tim chỉ biết mở ra, không cần suy nghĩ.”]
Bốn mươi năm ở Mỹ, tôi chỉ sử dụng “cái đầu” (cho kẻ khác) mà quên mất “trái tim” (cho riêng mình). // Bây giờ nhìn lại thì tất cả đã muộn, người đã yếu, tay đã run, lưng đã mỏi, chân không vững, nhất là... trái tim đã khô giòng lệ, đâu còn tuôn ra tiếng-khóc-âm-thanh như thuở nào ngày xưa.
(Ngày xưa tôi không bao giờ biết khóc-bằng-mắt chính vì tiếng-violon-đã-thay-tôi-mà-
*
* *
Tôi mang ơn con dâu Ngọc Tú đã tìm ra cái Clip đàn (lục thấy trong máy của Vân San quay đêm July 25, 2015 ở Dalat rồi bỏ quên luôn từ đó). // Chiều Thanksgiving ảm đạm 2021, Ngọc Tú cắt clip ra tặng tôi; thật y hệt một cứu rỗi cuộc sống khỏi sự gục ngã theo sự bỏ đi của Âu Cơ từ hơn một năm trước.
Tôi không bao giờ quên điều tế nhị ấy từ Ngọc Tú, mãi mãi.
Đâu đó lúc này, chắc Âu Cơ cũng có xem cái Video Clip Giọng Đàn Tuyệt Vọng của mẹ trên YouTube? Giọng đàn mà ngay từ đêm đầu tiên được nghe mẹ kéo violon, trái tim trẻ nít 7 tuổi đã biết rung động dạt dào trước những âm thanh “soooo... beautiful!” (lời Âu Cơ trong một bài viết)!
[]
Trần Thị Bông Giấy
(Chủ Nhật, Feb. 25, 2024 // 4:15 PM)
[]
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ