| 04:56 15 thg 2, 2024 (3 ngày trước) | |||
ĐỜI SẮP TẮT!
MỖI NGÀY CỐ TÌM MỘT NIỀM VUI!
(Tâm Bút TTBG)
(Viết tặng Lý Quang Bình, Canada).
[]
San Jose, Feb. 15, 2014.
Buổi sáng thức giậy, nhận cái Video clip Lý Quang Bình gửi từ Motréal, Canada (trên messenger). Ngạc nhiên đến xúc động!
Bình chơi saxophone trong cùng ban nhạc Sàigòn III, sinh trưởng Chợ Lớn, tính tình dễ thương, hòa nhã. //
Là em ruột anh Hắc saxophone, (người cùng đẳng cấp tài năng với Lưu Chánh Quỳnh trompette và Cao Phi Long trompette, ba danh kèn vang dội một thời Sàigòn hoa lệ), Bình và tôi kết thành bạn thân trong 4 năm sống đời phiêu bạt Cải Lương. // Tất cả anh em ban nhạc Sàigòn III đều xem tôi như “một đứa con trai, uống rượu tài mà nói chuyện Văn Chương nghe rất đã!” (lời anh Trung guitarist). // Vô số kỷ niệm ăn bờ ngủ bụi bất ngờ sống dậy sáng sớm nay qua giọng hát còn đọng chất Hoa của người bạn thân ngày xưa.
The Shadow of Your Smile!
(Cũng là The Shadow of Your Smile của tiếng đàn LĐCường dạo tháng 7, 2023).
Ở bốn câu cuối:
“Now when I remember spring
All the joy that love can bring
I will be remembering
The shadow of your smile”,
tôi tưởng như nghe trong âm giọng trầm buồn có pha tiếng khóc nhớ thương người vợ Hoa vừa qua đời năm ngoái (và có lẽ cũng nhớ thương cả Ngọc Huyền, em gái mất tích trên biển năm 1981, từng được Bình yêu thời gian 1979, trước khi Bình theo tàu vượt biển?)
Tôi viết:
“Mồng 5 Tết Giáp Thìn. // Rất mừng cho Bình tìm ra niềm an ủi, mà lại là nguồn âm nhạc mà Bình và TV cùng yêu quý.”
Tức thì Bình hồi âm bằng tấm thiệp Happy Valentine’s Day! (Tôi thốt hoảng hồn!)
“Oh! Cảm ơn Bình! Valentine’s Day năm 1987 là ngày cưới của TV và Trần Nghi Hoàng.”
(Xong, cười, nhớ một lần nói cùng ba người học trò:
“Với một nhà văn có thực tài thì đề tài không bao giờ thiếu. Chỉ sợ thiếu sự rung động tâm hồn để có thể khoác lên trên những gì mình thấy, làm thành một đề tài thú vị.”)
Hàng loạt hình ảnh của ngày cưới Feb. 15, 1987 bất thần đội mồ sống dậy. (Dùng chữ “đội mồ” là bởi rất nhiều văn nghệ sĩ có mặt trong buổi tình cờ đó nay đã thành người thiên cổ. // Ví dụ anh phóng viên Phạm Huấn, ví dụ nhà thơ Du Tử Lê, anh thi sĩ Trần Ngọc, họa sĩ Hà Cẩm Tâm, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn... v.v.) //
-Một đám cưới đầy vui nhộn “không có sự chủ lễ của trưởng tràng hai họ; anh giáo sư Trần Lam Giang thế vào, đại diện nhà trai; anh họa sĩ Hà Cẩm Tâm đại diện nhà gái.”
-Một đám cưới quy tụ “một lũ văn nghệ sĩ ham chơi không phải e dè người lớn” (lời chị ca sĩ Lê Uyên) khởi đầu bằng câu đề nghị của chính chị trong buổi rượu nhà tôi hai tuần trước đó:
“Ta cho bọn mi mượn 500 dollars, đưa nhà hàng tổ chức tiệc, giao Từ Nguyên Trầm làm thiệp viết tay, xong thảy cho mỗi đứa một tấm, mời đến nghe Thu Vân kéo violon, nghe ta hát, nghe Trần Nghi Hoàng đọc thơ. Ta bảo đảm là tiền khách mừng sẽ đủ cho bọn mi trả lại ta, không chừng còn dư cho bọn mi uống rượu.”
Lối nói băng băng dễ dãi của chị được anh nhà báo Phạm Huấn ủng hộ: “Tại sao không? Mà, Thu Vân và TNH là hai nghệ sĩ, phải lấy ngày Tình Yêu sắp tới làm lễ, anh em đến uống rượu.”
Thì, đúng là vui!
-Một đám cưới, cô dâu không có áo dài. Chị Lê Uyên đem một chiếc áo gấm màu đỏ từ Nam Cali. lên với lời e dè thổ lộ: “Áo này, con gái anh Du Tử Lê mặc trong ngày cưới. Cưới xong không lâu, chúng nó bỏ nhau. Chị phải nói thật cho em biết, để lỡ có huông gì xảy ra, chị không áy náy…”
-Một đám cưới rõ là nghèo, cô dâu không có nhẫn. Chị Nữ, vợ anh Sĩ, cởi nhẫn từ tay đeo vào tay cô dâu, dùng quay phim, chụp ảnh.
-Một đám cưới thật-là-giỡn-chơi (như mắt nhìn đời của người nghệ sĩ), quy tụ nhiều khuôn mặt văn nghệ sáng giá San Jose thời đó.
-Họa sĩ Đăng Lạt mời tôi ra piste điệu Chachacha khai lễ; họa sĩ Nguyễn Long lên sân khấu, nắm tay đứa nhỏ 5 tuổi, con gái Phạm Vũ Anh Nam, nhún nhẩy hát:
“Ngày này năm xưa, Thu Vân còn bé tí teo;
Nằm gần bên me, TV bé như con mèo…” //
-Rồi Trần Quảng Nam, rồi Du Tử Lê & Lê Uyên, rồi Tưởng Năng Tiến, Phạm Việt Cường, Đằng Sơn, Phan Thích, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lam Giang, Hà Cẩm Tâm… rồi nhiều nhiều văn nghệ sĩ, mỗi người một lời, một vẻ linh động, làm hào hứng đám đông, vang dội tiếng vỗ tay, tiếng reo hò…
*
* *
Đề tài cho bài viết buổi nay là vậy. Kỷ niệm đáng giá trong một quãng định mệnh được “ông Trời ngó lơ cho những đau khổ!” // Người bạn Văn Chương kết từ thiếu niên lù lù quay lại thời gian rất gần sau đó…
Một quãng đời đẹp!
Nói đẹp, là bởi không bao giờ có lần thứ hai một-đám-cưới-quái-dị cho tôi (đã đành!) mà cho cả TNH nữa. (Tôi tin vậy.) // Và đẹp, bởi hôm nay, sau đúng 37 năm, buổi vui mộng ảo trở thành đề tài về “một-chút-gì-để-nhớ-để-thương” trong ký ức TTBG, kể ra cho bạn nghe.
Hết!
[]
Trần Thị Bông Giấy.
(San Jose, Feb. 15, 2024 // 12:08 PM)
[]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét