Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

RỒI MAI ĐÂY -- một bài thơ của Tạ Tỵ / Thế Phong / Sài Gòn -- trích : https://www.vanchuongviet.or... ( tphcm).

 


  
   
Rồi Mai Đây: Một Bài Thơ của Tạ Tỵ
Thế Phong


Tưởng nhớ anh Tạ Tỵ qua đời: ngày 24/8/2004.



      Vậy là Tạ Tỵ đã ra đi được hơn 5 năm. Anh qua đời ở căn nhà do tiền anh xây từ nhuận bút cuốn sách được trả tới 35 cây vàng -- (vào năm 1972, đó là cuốn 10 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ HÔM NAY do Lá Bối xuất bản). 


     Trước khi qua đời, họa sĩ Phan Diên ở Mỹ về, cùng tôi đến bên giường bệnh anh nằm ở trên lầu 2.


    Chẳng biết bệnh gì mà anh chàng chăm sóc nói với chúng tôi, đại khái: bữa nay ông ấy năm dài tô hô trên giường ( tô hô: không mặc quần lót).


    Nhờ nhà báo, thi nhân  Nguyễn Quốc Thái (chàng nắm thông tin rất bén nhạy) báo cho hay, tôi đến bệnh viện nằm gần khu vực Nhà Thờ Ngã Sáu Chợ lớn. Anh gặp tôi, hỏi ngay, ai báo tin, rồi mượn di động gọi cho nhà văn Văn Quang, đại khái đã về Saigon và đang nằm dưỡng bệnh.


    Anh hỏi tôi còn cuốn truyện Nửa Đường Đi Xuống Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh thì đưa ra tiệm photocopy cho anh mỗi thứ một bản, cứ trả tiền đi, sẽ hoàn lại sau.

 

      Hỏi tôi ở Nghĩa Lộ là chỗ nào. Có gần nơi anh đi học tập cải tạo không? Và tặng tôi tập thơ Mây Bay (in ở Mỹ), tôi đọc hàng chữ ở trang 3: 


      " Bản của Thế Phong và Nội tướng, với lòng nhớ thương vô hạn.

                                 TẠ TỴ, 1996, U.S.A) ".

  

  Trong tập thơ này có bài Núi Rừng làm ở Yên Bái 1977, quê hương của cậu.

                Đọc cho cậu nghe luôn :

 

"Ở đây những núi cùng rừng 

 Trời nghiêng lũng thấp. nửa rừng mây che 

 Núi cao ngăn bước nẻo về 

 Rằng mê khép kín cơn mê cuối đời 

 Xa vắng quá bạn bè ơi ! 

 Màu xanh khỏa lấp chân trời nhớ thương 

 Lỡ tay đánh mất thiên đường

Xác chìm Địa Ngục còn vương dáng hồng 

 Xin đừng đợi. cũng đừng mong 

Hận thù khép kín một vòng thời gian 

Đầm đìa lệ , nến tuôn tràn 

Đêm đêm hồn nhỏ băng ngàn về xuôi ."

 

    Những ngày cuối đời, Tạ Tỵ rất tỉnh táo, nét buồn của người biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa- chẳng buồn cũng chẳng vui.


     Kể chuyện những năm đi cải tạo với giọng nói bình thản,  đi  cải tạo bị đưa lên Nghĩa Lộ;  rồi Yên Bái, -- anh biết nơi tôi sinh trưởng và lớn lên tại đó cho đến 18 tuổi) --  và điều này trước đó chẳng bao giờ ngờ tới là anh sẽ tới quê hương tôi .

 

    Tôi trả lời anh, nơi anh đi cải tạo không phải ở Làng Bữu đâu (xã Thượng Bằng La,-- huyện  Văn Chấn,-- tỉnh Yên Bái ) -- nơi có đèo Lũng Lô, địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp.


    Phía đông sang Thu Cúc, huyện Thanh Sơn,tỉnh Phú Thọ, phía Tây là quốc lộ 37A nối tỉnh Yên Bái -- đến thị trấn Nghĩa Lộ,-- phía nam là đèo Lũng Lô sang huyên Phù Yên (Sơn La). 


     Đặc biệt có NÚI TÈ cao khoảng 1300m so mực nước biển , như lá chắn hình cánh cung--thuộc dãy Fan Si Pan/ Hoàng Liên Sơn hùng vĩ --  chỉ cách nông trại gia đình chúng tôi ở Làng Bữu chừng 2 km.) .


     Nơi này là một địa điểm quân sự rất lợi hại, nó án ngữ hai con đường huyết mạch về hướng Tây Bắc và quốc lộ 32 chạy qua phía đông, xuôi 160 km nữa là tới Hà Nội.


    Chẳng biết  nhà thơ quan chức  Tố Hữu có đến nơi này lần nào chưa/

 

                    -- nhưng  thơ Tố Hữucó nói đến Dốc PHA ĐIN .

 

            (- chính xác phải là  PHẠ ĐIN --  PHẠ tiếng Thái là Trời,-- ĐINĐất)


Tôi còn nhớ bốn câu  Tố Hữu:  

 

....Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ

 Đèo Lũng Lô anh hò chị hát

/ Dù bom đạn xương tan thịt nát 

 Không sờn lòng không tiếc tuổi xuân.

 

Tác giảt Tố Hữu  hư cấu số một, chưa đến Điện Biên mà làm thơ về Điện Biên cứ như đang cùng chiến sĩ đẩy pháo lên đồi,--   chưa hề gặp thống soái Staline, đọc thơxưng tụng Staline , cứ như là   đứa cháu ruột  tụngca  ông nội .( Thương người thương Ông thương mười,) --   chưa hề gặp anh TRỔI --  ( miền Nam phát âm CHỔI ,) làm thơ phong trào ca tụng,--   cứ tưởng Tố Hữu từng nằm úp cùi dìa với anh Trỗi trong nhà tù Saigon .

 

Bữa anh Tạ Tỵ qua đời là ngày 24/8/2004.


 Con cháu ở Mỹ về đưa tang, ngày động quan , tôi không đến. 


Tính đến hôm nay, 15/ 12/ 2009 là hơn 5 năm 4 tháng. 


Có thể tôi , người viết chiêu niệm Tạ Tỵ chậm nhất.


 Cũng có thể không, vì sau tôi, sẽ còn nhiều người nhớ Tạ Tỵ, một bậc kỳ tài trong làng hội họa Việt Nam, như lời nhà văn nữ Trần Thị Bông Giấy xưng tụng. (Google trích đăng lại theo Thư viện Việt Nam). Vào google / search , gõ tạ tỵ hàng loạt trang nói về họa sĩ tài danh này dài như rễ rau muống gặp mưa.

 

Tôi nhớ lại, cô bé khóc nhiều nhất là con gái nhà phê bình văn học Thượng Sỹ; mắt đỏ hoe, sau đó đến nhà tôi xin tiểu sử, tác giả , tác phẩm để viết bài. 


Thực ra Tạ Tỵ sinh năm 1921, khai sinh 1922, tốt nghiệp khóa cuối cùng Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương. 


Vào Saigon trước năm 1954. anh bị động viên vào Trường Sĩ quan Thủ đức khóa III, ra trường tòng sự tại Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà (Phòng 5) ...--    chức vụ cuối cùng Tham Mưu Trưởng Cục Tâm Lý Chiến , dưới trướng có tới 6 phòng và quan trọng nhất là Đài Tiếng Nói Quân Đội.

 

Dưới đây, bài RỒI MAI ĐÂY , tác giả làm trước khi nhắm mắt, xuôi tay -- trí não còn tỉnh táo -- tin rằng qua đời chỉ còn em về bên mộ gọi hồn ta -- với Tạ Tỵ là MỘT--  vàq  Đinh Hùng thì CÁC --  buổi sinh thời Đinh Hùng ao ước:


                           'Khi ta chết CÁC  EM về đây nhé..".


 

                   Rồi Mai Đây


Rồi mai đây khi buông tay, nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng nhớ những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền .
Rồi mai đây bạn bè xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc lúc chia ly
Đời tẻ ngắt rã rời bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo khúc hát sầu bi .
Rồi mai đây, rồi mai đây không còn ai nữa
Chỉ còn em bên mộ gọi hồn ta
Rồi mai đây, rồi mai đây không còn chi nữa
Và tình ta vào cõi hư thiên thu .
Rồi mai đây hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xưa quạnh quẽ chốn hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Còn ánh trăng lạnh lẽo chất trên mồ .

                      TẠ TỴ

 

Thế Phong
Số lần đọc: 2463

=============
Ngày đăng: 24.08.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét