Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCDOWN -- trích / Đỗ Duy Ngộc [ 1950- / Tp.HCM -- trích: Internet.

                                           NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN

                                                       ĐỖ DUY NGỌC

                                             Nxb Nhật ký Sài Gòn Lockdown .


 Gần tám trăm điểm cách ly, phong toả Sài Gòn lổ chổ vết đạn Sài Gòn mang lắm vết thương. Nếu không có những tấm lòng Sài Gòn sẽ có biết bao gia đình chết đói Nếu không có những chàng trai cô gái Những người trẻ dù nhuộm tóc màu và áo quần hàng hiệu Nói năng đúng điệu Nhưng đầy ắp tình thương Hằng đêm đi khắp phố phường Tặng cho những kẻ lăn lóc vỉa hè gói mì túi bánh Họ chẳng biết sống bằng gì? Lảo đảo bước chân đi Những giọt nước mắt của người già cô đơn Có nụ cười của cô gái đẩy xe rác trong đêm Lời cám ơn bằng đôi mắt của bà mẹ bế con giữa phố vắng Đó chính là những viên thuốc chữa lành vết xước Sài Gòn mệt, Sài Gòn đau Nhưng Sài Gòn không biết làm màu Và Sài Gòn không tuyệt vọng Sài Gòn ghi ơn nhưng không thích kẻ kể ơn Sài Gòn thương yêu cũng không giữ căm hờn Dù đã phải trải qua lắm cơn khổ nạn Ai đến đây cũng đều là bạn SÀI GÒN / NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN

 Sài Gòn giăng dây Sài gòn đầy chốt chặn Nhưng người Sài Gòn vẫn mở những tấm lòng Cách ly nhưng không cách chia Trong gian nguy vẫn không bị xa lìa Sài Gòn có tủ lạnh, có siêu thị không đồng Có chị, có cô, có chủ nhà trọ không lấy tiền thuê Có bó rau quả trứng cho người công nhân xa quê Có hàng xóm chia miếng cơm con cá Có cô gái tóc nhuộm vàng gọi bà già ngủ bên đường là má Sài Gòn sẽ hết cơn đau Sẽ đứng lên thắp tiếp ngọn đèn màu Và vững tin bước tới Sài Gòn đang chờ ngày nắng mới Sau những cơn mưa.

  Nằm yên đi thành phố của tôi ơi Nằm yên đi thành phố của tôi ơi Vết thương đau giờ đã trở nặng rồi Dây giăng mắc và ngõ kê dây kẽm Xóm buồn hiu những con hẻm mồ côi Nằm yên đi tất cả sẽ qua thôi Anh lại chở em về thăm quê mẹ Em lại dẫn con đi vào nhà trẻ Và chúng mình ghé quán uống cà phê Nằm yên đi xem như một cơn mê Lúc tỉnh giấc phố phường xưa vẫn đẹp Đưa em ra chợ Bến Thành mua dép Luôn có đôi đâu lẻ bạn bao giờ Nằm yên đi thành phố với giấc mơ Qua cơn bão trời sẽ trong xanh lắm Dứt cơn mưa phố sẽ đầy nắng ấm Bạn bè ôm nhau tay nắm bàn tay Nằm yên đi đừng sợ hãi đắng cay Nghe còi rú cũng chẳng nên hốt hoảng Mọi chuyện xảy ra đều là gió thoảng Người sẽ lại về sau bệnh thôi em . Nằm yên đi vết thương rồi sẽ êm Những tấm lòng ta cùng nhau góp lại Ta sẽ làm lành hết những cơn đau Trôi qua hết chỉ trái tim ở lại Nằm yên đi thành phố của tôi ơi Buổi sáng hôm nay lòng thấy bồi hồi Con phố vắng người gió cô đơn lạ Ngồi ở bậc thềm thấy đắng đầu môi Nằm yên đi trại đã chật người rồi Người áo trắng đã không còn sức nữa Những ngôi nhà nay phải đành đóng cửa Mắt mẹ già nhìn mãi phía xa xôi Nằm thật yên đi tất cả rồi thôi Chấm dứt cơn đau thu đã đến rồi Cả thành phố này sẽ cùng đứng dậy Tuôn cả ra đường vẫy khúc hoan ca Anh lại đưa em hai đứa về nhà Thắp thêm nén nhang cám ơn mẹ cha Cám ơn cuộc đời qua rồi bão tố Thành phố trường tồn giữa những phong ba Nằm yên đi thành phố của tôi ơi Qua đêm đen rồi sẽ có mặt trời Nghe đâu đó một bài ca rất cũ Đưa ta trở về nhịp sống thảnh thơi

Tôi là thanh niên từ miền Trung vào Sài Gòn kiếm cái chữ và lập thân ở đây đã hơn 50 năm rồi. Người Sài Gòn không phân biệt, bất cứ ai đã vào đây, sống ở đây đã là người Sài Gòn. Và tôi đã là người Sài Gòn đã hơn nửa thế kỷ. Tôi đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử của Sài Gòn. Từ những năm chiến tranh, bom đạn ì ầm, tiếng phi cơ bay hàng đêm, một góc thành phố hoả châu thắp sáng rồi tiếng đại bác vọng về, đạn pháo kích vào thành phố nhiều đêm. Rất nhiều bạn bè tôi đã chết trong chiến tranh. Nhưng Sài Gòn trong tôi vẫn mạnh khoẻ, tươi vui. Người Sài Gòn vẫn thanh lịch lạc quan trong cuộc chiến. Tôi cũng đã chứng kiến Sài Gòn hấp hối trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh tương tàn. Người Sài Gòn hốt hoảng, lo âu, bi phẫn nhưng vẫn giữ được phong cách của mình. Tôi cũng đã sống với những ngày Sài Gòn nghèo thiếu điện, thiếu củi, thiếu gạo phải sống bằng bo bo với bột mì, cơm hẩm, cá thiu, bệnh không có thuốc chữa và đành ngậm ngùi nhìn những người quen biết lần lượt ra đi về phía biển, nhiều người mãi mãi không đến nơi, thân xác chìm vào giữa biển khơi. Nhưng trong những cơn khốn khó ấy, Sài Gòn không tuyệt vọng. Tôi cũng đã hoà mình vào thời mở cửa của các chính sách để kiếm tiền nuôi vợ con, người Sài Gòn nhiều sáng tạo để cố thoát nghèo với một tinh thần lạc quan tiến tới

 Nhưng bây giờ thì Sài Gòn đang bệnh, bệnh nặng. Con virus quái ác lấn dần đe dọa làm cho Sài Gòn lo âu. Những con số thống kê hàng ngày làm cho Sài Gòn lo lắng. Ai cũng sợ rồi sẽ đến lượt mình. Và trong cơn đau, Sài Gòn vẫn vững tin, vẫn quên thân mình để chống dịch. Bây giờ là buổi trưa, trưa mùa hè nắng gắt, đâu đó trong các khu cách ly, trong những bệnh viện, trạm xá. Hàng ngàn nhân viên y tế, các bác sĩ, điều dưỡng và cũng hàng ngàn tình nguyện viên, chiến sĩ đang chấp nhận cái nóng nung người, mồ hôi khắp mặt, tạm xa lánh những tiện nghi của một cuộc sống bình thường để lao vào chống dịch. Biết bao bà mẹ đành xa con, xa gia đình suốt mấy tháng nay để bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. Biết bao người cha, người con đành phải xa nhà, xa cha già, mẹ yếu để tham gia chống dịch. Nhân dân Sài Gòn không quên ơn họ. Hơn 800 điểm đã có virus xuất hiện, dây đã giăng, rào kẽm gai đã chận, biết bao con người đang ngày đêm làm nhiệm vụ của mình để ngăn chận sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả họ đang chiến đấu như những chiến sĩ ở tuyến đầu. Hàng đêm, họ nhường nhau một góc phòng, một tấm chiếu để ngã lưng rồi ngày mai lại lao vào công việc. Sài Gòn xót xa trước những hi sinh thầm lặng của biết bao người với một lòng tin vào chiến thắng. Tôi không thích trong tự điển tiếng Việt có chữ “bùng” với chữ “toang”. Sài Gòn cũng không “toang” như nhiều người đang nói. Tôi tin rồi Sài Gòn vẫn đứng vững như rất nhiều lần đã trải qua bao biến cố. Vẫn biết Sài Gòn đang đau, Sài Gòn đang bệnh. Nhưng những tấm lòng của người Sài Gòn đã làm xoa dịu cơn đau. Sức mạnh tiềm tàng đã qua hơn 300 năm của thành phố này sẽ làm dứt cơn bệnh. Tôi tin như thế và mãi tin như thế. Chẳng có chi khuất phục được Sài Gòn. Tôi đang nghe tiếng thở của Sài Gòn, tiếng thở của một NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN -- thành phố trong cơn bệnh nặng. Phố đã vắng người đi. Hàng quán đã đóng cửa. 148 chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động. Những chiếc xe cấp cứu hú còi liên tục trên các ngã phố. Rất nhiều người nghèo không còn phương sinh kế đang thiếu thốn bữa ăn. 

Trong những con hẻm ngoằn ngèo chật hẹp của thành phố này, biết bao con người đang cần phải sống chờ qua cơn đại dịch nhưng thiếu cơm, cần gạo. Trên vỉa hè biết bao người không nhà đang tự hỏi làm sao để sống tiếp ngày mai. Quá nhiều người đang lo âu vì bệnh tật và đói nghèo. Sài Gòn trống trải chỉ còn những con đường nằm phơi dưới nắng không có người đi. Nhưng cũng như nhiều lần, Sài Gòn vẫn không tuyệt vọng, vẫn tin vào ngày mai, vẫn tin với sức mạnh và sự lạc quan đã được trui rèn. Sài Gòn sẽ chiến thắng. Bởi Sài Gòn vẫn còn đó những con người biết quên mình để chống dịch. Bởi Sài Gòn vẫn còn đó những tấm lòng đến với mọi người bằng chén cơm, miếng bánh lúc ngặt nghèo. Tôi yêu mảnh đất này và gắn bó với nó vì những tính cách tốt đẹp đó. Ngày đầu tiên của giãn cách, Sài Gòn như những ngày giới nghiêm trong chiến tranh. Dù không có tiếng nổ của bom đạn nhưng con virus Vũ Hán còn có sức nguy hiểm hơn đạn bom. Trước hòn tên mũi đạn, bom nổ đạn rơi con người phải tìm cho mình một hầm trú ẩn. Trong thời dịch vật này, hầm trú ẩn là những tấm lòng, là lòng tin, là thực hành những nguyên tắc cơ bản để phòng và chống dịch. Sài Gòn không bao giờ “toang”, chẳng bao giờ “bùng” vì đất Sài Gòn, người dân Sài Gòn không bao giờ biết đầu hàng số phận. Mặc cho những thiên vị, mặc cho những thiệt thòi phải gánh chịu dù là thành phố đóng nhiều nhất cho ngân sách, Sài Gòn vẫn cắn răng bước tới với tấm lòng bao dung và với nụ cười. 

      (...)

9.7.2021

ĐỖ DUY NGỌC


==============


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét