gặp nhà văn LÊ VĂN NGHĨA ,
mới có cơ duyên
kể chuyện tình giấu nhẹm của tôi.
THẾ PHONG
- vẪn nhớ bạn văn đã ra đi : Lê Văn Nghĩa.[ 1953- 2021 ]
T.P. .
Lê Văn Nghỉa rỉ rả:
" quán 55 đường X ... thích hợp với tôi và ông,vùa đấu láo văn chương, vừa được ngắm 2 cô chỉ mặc áo pull xanh da trời đi qua đi lại bừng thức uống cho khách.
Hai cô chỉ mắc áo xanh da trời, một cô pha cà phê ở chiếc xe ngoài lề đườn g-- một cô bưng thức uống cho khách -- đặc biệt có cái gì của khách đặt trên bàn, cô "chộp vứt vào sọt rác " -- kể cả lần gói xôi tôi mua chưa kip ăn chung số phận hẩm hiu.
Tôi chẳng phàn nàn . vì biết tính cô phục vụ như vậy.
Lê Văn Nghĩa phán:
- cái hay là cô ta dọn bàn uống sạch sẽ, vứt gói xôi chưa kịp ăn của ông; thì quả là không nên làm !
Nghĩa hỏi tôi:
- tôi muốn biết chuyện này, đừng phiền trả lời ;
" người nữ cuối cùng mà ông gặp, trước khi lập gia đình vào năm 1966 ?"
- tính viết thêm về tôi trong sách ông sửa soạn viết ?
- thì ông cứ trả lời đi, viết hay không là quyển của tôi .
- câu hỏi trớ trêu" của nhà báo Tuổi Trẻ thậ t interesting đối vời tôi- bởi nếu không ,
tôi chẳng bao giờ có cơ hội được noi ra ...
- người nữ được tôi nói ra đây , xô X... -- người nữ cuối cùng gặp trước ngày tôi lập gia khoảng chừng trên dưới 30,có chồng lính Biệt Động Quân vừa qua đời ,
Cô nằm dài trên chiếc giường đơn ở cuối căn nhà ộng anh rể -- có tôi ở chung-- , được ông anh rể nuôi cơm, có chỗ ngả lưng trong những ngày là m báo thất nghiệp -- công ơn này phải nhờ Cao Thế Dung giáo sư kiêm nghể làm thơ , bút danh Cao Đan Hồ, tác giả Khúc Ca Nhược Tiểu ,do Đại Nam Văn Hiến xuất bản. ( in ronéo, không xin giấy phép).
Cao Thế Dung thấy tôi lao đao cơm áo, thất nghiệp không làm báo, bèn rủ tôi đến xóm Đạo Thiên Chúa Giáo Tân Chí Linh ăn nhờ, nằm đậu tại nhà ông Huyến goá vợ, có 2 con trai.
Những ngày này, tôi đến Thư Viện Sài Gòn ( 42 đường Gia Long cũ ) đọc sách cả 2 buổi; có khi cao hứng lại viết dở dang bằng tiếng Pháp tự sự kể Au Mi Chemin Descendu ( được một số trang, bỏ dở) -- bản tiếng Việt in ronéo , sau Nxb Đời Mới tái bản in lại 1968.
Tôi đọc tiểu thuyết Việt các tác giả ưa thích, cả tiểu thuyết , biên khảo của nhà văn ngoại quốc ( tiếng Pháp) -- giúp ích cho văn nghiệp của tôi không ít.
Tôi thích mặc quần soọc, đã nhiều ngày đến gặp tôi để cung cấp một ổ bánh mì thịtt có khi hết tiền, chỉ có ổ bánh mì trọn ngày; anh Lượng nói đùa:
" trông ông giống hệt Jean-Paul Sartre mặc quần soọc , là lính quân dịch về
nhà nghỉ phép. "
Trở lại chuyện tình của cô X... với tôi nhé -- cô ta nằm dài ở chiếc giường lui hui đếm số giấy bạc vừa lãnh tử tuất của chồng , lính Biệt Động Quân chết trận -- tôi đến giường cô, ngỏ lời an ủi -- chẳng hiểu tôi tự động cúi xuống hôn cô -- hay cô ta vít cổ tôi xuống sát mặt cô ( lâu quá không nhớ rõ) , cô bèn ném đống tiền lên giường bay tung toé, không đếm tiếp.
Cô X... bảo:
"... ông lãi bị thất nghiệp phải không,chẳng báo nào đăng bài; vậy tôi tặng ông một số tiền nhỏ nhé. Đừng cảm ơn khi nhận sồ tiền nhỏ, này ; trích tiền tử tuất chồng tôi, anh ta chết rồi, còn tôi thì không nhận cảm ơn đâu '
. Cứ như thế, cô ta cho tôi tiền nhiều lần, sau khi đã làm tình với nhau .
Phãi nói là hàng năm trời, khi tôi tới tuổi bị gọi quân dịch ( dù khai rút 4 năm, sinh 1932-- giấy tờ 1936.
Tôi chẳng biết việc này chủ nhà có biết không-- hoặc, biết mà "lờ" đi cho
thằng em nuôi" cơm no, bò cưỡi".
Ông Nghĩa ơi, tôi đố ông " cuộc tình tang của tôi với cô này kéo dài bao lâu; hẳn là ông không thể đoán đượcrồi;.. -- " có tới mộ t năm ròng tới khi tôi vào lính Không quân". (tháng 8/ 1967).'
Linh Không quân, nếu đi qua cổng dân sự vào Bộ Tư Lệnh Không quân , phải qua cổng Dân Sự Lăng Cha Cả -- cô X... là tổ trưởng phòng vệ được phép kiểm tra giấy tờ người ra vào Căn Cứ Không quân Tân Sơn Nhất -- lần này cô X.. giơ tay ngăn tôi dừng lãi , ra lệnh:
" Không xét giấy tờ đâu; tháng này lĩnh lương chưa -- lãnh rôi thì giấu vợ ; đưa cho tôi, đi gọi là trả nợ chút đỉnh nhé. " OK chứ !"
Tôi làm theo lệnh" người tình cũ". -- chẳng biết về nhà nói với vợ ra sao đây ?
-0-
Trong đời tôi có nhiều nhân â n giùp dỡ, không thể quện tôi bỏ nhà trọ, vùi thiếu tiền trọ đã
3 tháng, chủ nhà giục; tôi nói vớ`i chủ ' tôi đi xoay tiền trả nở " -- thẫt ra xoay ra ở đâu thì mù tịt, cớ chinh lánh mặt .
Đủ tiền chi trả ly cà phê đen nhỏ, ngồi đổng ở một quán trên đường Lý Thái Tổ ( quận 3) từ 2, 3 giờ chiểu đế n gần tối, thì một cô bán hàng, người dỏng cao , ra bàn hỏi
:" anh không định về sao?'
tôi trả lời thực tình:
- cô cho tôi ngồi đến tối nhé, về nhà sớm quá; chủ nợ cho thuê nhà nhìn thấy "bản mặt đáng ghét của tên thiếu nợ 3 tháng tiến nhà; rồi nổi đoá lên tiêng đòi đuổi , không cho thuê nhà nữa ..."
Cô bán hàng vỗ vai thân thiện:
" Cứ ngồi đi, không ai đưởi đâu, vậy tối nay định ngủ ở đâu?
Tôi đáp lởi rất nhỏ :
' trước của Phòng Khám Bệnh của bác sĩ Nguyễn Tuấn Phát có thành cửa ở ngoài , tôi đành ngủ nhờ ở đó đêm nay thôi.
. Cô bán hàng ;
" Không được đâu; tối tối, công an đi hốt người năm đường đưa lên xe thùng nhiều
lắm đó !!!
" vậy thì thân phận tôi đêm nay sẽ ra sao đây?
" Cô bán hàng cho biết:
" Uống thêm ly xe chừng nữa, chờ đến khuya, nhà hàng đóng cửa ,tôi cho ngủ nhờ."
' Thật vậy sao, cám ơn cô nhiều!".
Đành phai ngồi đồng 4, 5 tiếng trong quán hàng ; nào có ăn thua gì qua sức" ngồi lì" của tôi
. Nhìn thấy quán đóng cửa, cô trải chiếu, chỉ vào tôi:
" anh ngủ ở đây nhé."
" Cảm ơn cô vô cìng-- tôi đáp.
Một lúc lâu sau , đèn trong quán tắt; cô bán háng vứt 2 chiế gối,-- vậy là cô này sẽ nằm chung sao?.
Ngọn đèn sau cùng phụt tắt.
-và, thấy người nữ bán hàng lúc nãy nằm "ịch ' xuống chiếu kề cạnh tôi .
Mộ t nam, một nữ quấn lấy nhau thành một bó, khúc khích cười nho nhỏ.đang
thoả mãn cuộc tình tang.
*
Ông Lê Văn Nghĩa ơi ! ; cô gái kia nay tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ dáng cao cao,
khuôn măt sắc sảo, lạnh lùng, nhưng giọng hút hồn !
Cô đã ban tính ái cho tôi như không -- tuổi tôi sung mãn , luôn đòi hỏi làm tình. Có khi : cậu bé làm căng quá" , tôi phải lấy tay " bẻ quặt cậu ngóc đầu trong quần - nói điều này ta, thật xấu hổ !
Cái cô bán hàng dong dỏng cao kia , đêm nào đã giúp tôi nằm chung chiếu --
tôi không còn gặp lại cô lần 2 --
- người nữ ân nhân kia chẳng biết tên tôi, tuổi tác, nghề ngỗng làm gì mà phải thiếu nợ tiền nhà 3 tháng -- lang thang lếch thếch trong đêm không có chỗ ngả lưng.-- khiến cô thường hại " thằng cha người Bắc mặt mũi sáng sủa, thân hình vạm vỡ , biết cách làm tình đúng điệu, thoã mãn người nữ ". -- lời người nữ ân nhân của tôi nói vậy .
THẾ PHONG
- bài tu chỉnh, 31-01-2024 / lần 1.
- bài tu chỉnh llần , 01/ 02/ 2024./ lần 2.
===============================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét