VIRGIL GHEORGHIU
Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024
vài bài thơ KIÊM THÊM [ i.e. Trần Kiêm Thêm 1938 - 2021 ] Hoa Kỳ -- trích: Việt Văn Mới / Troyes -- France .
tranh Nguyễn Đình Thuần
KIÊM THÊM
NGOÀI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
ta tới cuốn hồng hoang
tay cầm cành nguyệt quế
môi ngậm trái khổ đau
cũng em vừa trao tặng
cho nhau chút mật đắng
mời nhau trái cấm này
nuốt đi anh yêu dấu
đời sau còn hờn căm
ở trong vườn địa đàng
làm sao em thấu hiểu
nỗi khô cạn đời ta
cơn đau này đã trải
ta ngoài vườn địa đàng
nhìn nhau mà lệ mặn
hãy sống đời riêng em
ta có đời cô quạnh
ta có cuộc đời riêng
làm sao em hiểu thấu
SƯƠNG ĐÊM NAY
em đứng trong sương mù
vẫy người tình chung lại
ta ngây dại qua đây
hồn tan cùng trăng nước
hồn tan cùng bóng mây
còn nỗi sầu cô quạnh
cây lá đứng một mình
rưng rưng hàng lệ nhỏ
tiếng chim đêm như câm
nghẹn sầu nơi cổ họng
nghĩ trời đất vô tình
một mình nghe lệ mặn
em đứng trong sương mù
hoài hoài như thủy tán
âm dương trong đời sống
cõi chiều như rêu phong
đã khuya như giấc mộng
đã tàn như lệ câm
chờ tiếng đêm hoang phế
chờ nỗi sầu mênh mông
PHAI HƯƠNG
có ai thấy dáng hình ta thuở trước
làm sao tìm chiều đã tạnh hôm qua
có ai thấy tâm hồn ta bữa nọ
gọi dùm ta chút nắng đã hao mòn
hồn ta sẽ quẩn quanh bên đồi hoang
như ngọn cỏ may bám lòng đất cũ
mùi bùn đen mùi mồ hôi tháng hạ
ôi cánh đồng xanh trong trí nhớ ta
cho tôi mặc một lần chiếc áo phai hương
đã bạc đã phai với cùng năm tháng
đã nắng mưa trưa đã chiều mây bạc
để được nghe mùi cỏ úa bên cồn
cho tôi được lần tìm về quá khứ
cho được nhìn trăng rụng ở bên hiên
cho được vuốt ve mây trời ngưng đọng
cho nâng niu mùi thóc lúa sang mùa
tình nhạt nắng phai hương trong cõi chết
sống đã là địa phủ ở trong tôi
đám tang đi khiến chiều hoang trĩu nặng
chôn liệm đời huyền hoặc nắng vàng rơi
HỒN TA ĐÃ VỀ ĐÓ
mai sau mưa mái hiên
là hồn ta về đó
em ngồi học bên đèn
ta dỗ dành sách vở
đời ta là giấy mực
em gieo thơ Thịnh Đường
chép một bài tứ tuyệt
hồn thiêng, em có hay
em sách đèn có thấy
ta hoa ép khô tàn
chỉ một ngọn gió cuốn
đời hoa nhập nắng vàng
ta là tiếng guốc mộc
sáng trên phố chiều mưa
che nghiêng vành nón trắng
màu chiều ai tiễn đưa
ta là hoa bồ kết
thơm mái tóc kiêu sa
ta lòng gương ý lược
tiễn bước chân người qua
chiều nay mưa bên sông
nhìn tấm lòng đã cạn
thấy người bao năm trước
nguyên vẹn đứng trong hồn
Trong Thi tập
Bái Biệt Huế
KIÊM THÊM
VVM.05.01.2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét