Cô gái 16 tuổi được vinh danh với tập thơ song ngữ
Cô gái 16 tuổi Minh Anh vừa được trao tặng Giải A của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, với tập thơ song ngữ ‘Một ngày từ bên trong’.
Cô gái 16 tuổi Minh Anh đến từ TP.HCM là tác giả trẻ nhất được vinh danh tại lễ trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong năm 2023, do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức sáng 4/1 tại Hà Nội.
Với tập thơ song ngữ “Một ngày từ bên trong”, cô gái 16 tuổi Minh Anh được nhận Giải A, giữa sự chúc mừng và ngưỡng mộ của các đồng nghiệp.
Đang theo học tại một trường quốc tế, cô gái 16 tuổi Minh Anh có họ tên đầy đủ là Trần Phú Minh Anh. Năm 11 tuổi, Minh Anh đã viết tác phẩm đầu tay có tên gọi “The Painting” bằng tiếng Anh. “The Painting” phổ biến trong cộng đồng học sinh quốc tế, và tạo được nhiều hiệu ứng tích cực. Nhà xuất bản Kim Đồng đã tình cờ phát hiện tài năng nhí này, và ấn hành “The Painting” thành tác phẩm tiếng Việt có tên gọi “Bức tranh huyền bí” qua bản dịch của Hoàng Ngọc Diệu vào cuối năm 2021.
“Bức tranh huyền bí” được viết theo thể loại văn học kỳ ảo (fantasy) về hành trình của cô bé Amy đi tìm bí mật được đồn đại rùng rợn xung quanh một bức tranh cổ treo góc khuất trong ngôi biệt thự. Cô bé Amy muốn hóa giải lời nguyền bức tranh, để người thân của mình không còn ai bị tai ương gì nữa. Hành động dũng cảm và trái tim lương thiện của cô bé Amy đã dắt độc giả cùng phiêu lưu qua 13 chương ngắn của “Bức tranh huyền bí” khá hấp dẫn.
Tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng tháng 6/2022, Minh Anh là đại biểu trẻ tuổi nhất và được Chủ tịch Nước gửi thư khen ngợi.
Sau tập truyện “Bức thư huyền bí”, Minh Anh tiếp tục có tập thơ “Một ngày từ bên trong” do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Sáng tác song ngữ Anh – Việt, tập thơ “Một ngày từ bên trong” gồm ba phần “Ngay ở đây”, “Những sắc màu” và “Từ nội tâm” chứng minh khả năng quan sát tinh tế và phẩm chất suy tư sâu sắc của cô gái 16 tuổi.
Ở độ “bẻ gãy sừng trâu”, Minh Anh phát hiện vẻ đẹp mái tóc thiếu nữ theo cách riêng mình: “Mọc dài, mọc dài ra mãi/ Chảy thành con sông đen tuyền/ Làm tôi chết đuối” và cũng phát hiện vẻ đẹp quá khứ theo cách riêng mình: “Tôi liếc trộm những tấm ảnh cũ/ Chợt nhận ra mình bị ám ảnh bởi/ Những điều đẹp đẽ, giản đơn/ Chúng ta đã từng có dù thoáng qua”.
Không câu nệ những khuôn phép vần điệu của thơ truyền thống, “Một ngày từ bên trong” tung tẩy những ý tưởng độc đáo để nhận diện đời sống “Con chó chạy rông trên biển/ Như một đứa trẻ/ Làm sao lãng mặt trời đang lặn/ Mặt trời giống như người mẹ/ Thay chiếc áo lâu hơn/ Trước khi tắt hẳn ánh chiều vàng” và để nhận diện bản thân “Người duy nhất tôi tin/ Vào lúc cô đơn nhất/ Chính là những ngôi sao/ Lung linh lấp lánh đêm trời cao/ Khi chúng ta càng xa khỏi ngôi nhà tâm hồn/ Hoặc khi đời là một mớ hỗn độn/ Những ngôi sao sẽ càng tìm đến/ Như là người bạn đồng hành/ Để yêu thương”.
Thơ Minh Anh có ưu điểm về tính khám phá. Đấy là thế mạnh thanh xuân, khi con đường sáng tạo của họ dễ dàng đi xuyên qua mọi rào cản thói quen và định kiến. Cô gái 16 tuổi đã viết như một cách thực hành sự tin cậy mới mẻ đối với cuộc sống. Ở Minh Anh, ánh mắt trong trẻo và khát vọng tìm kiếm luôn hỗ trợ nhau trong cuộc thăm dò cảm xúc thi ca: “Những bức tượng bên trong ngôi đền kín/ Thường trực nụ cười khiêm tốn/ Trên khuôn mặt của bóng tối/ Và của tia sáng lẻ loi/ Chẳng có lịch sử nào ghi về họ/ Ngay cả khi ai đó đục thủng bức tường một cái lỗ/ Trên khuôn mặt của bóng tối/ Những bức tượng này/ Vẫn thường trực nụ cười khiêm tốn trên môi”.
Trong tập thơ “Một ngày từ bên trong”, Minh Anh đã có niềm thao thức: “Làm sao nghệ thuật của tôi nở hoa/ Khi chui rúc trong vỏ sò khốn khổ”. Và thế hệ người Việt có thể sáng tác song ngữ như Minh Anh đang mở ra cho văn chương Việt cánh cửa hội nhập quốc tế.
Với kiểu thơ của Minh Anh, độc giả hôm nay nhận ra một sự thật là cái đặc sắc không cần sặc sụa phấn son. Trong xã hội ngùn ngụt tốc độ đô thị hóa hiện tại, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc tạm dừng (pause) để con người hướng thiện: “Đôi khi tôi ước/ Có một cái điều khiển từ xa/ Để bấm nút pause thời gian/ Để tôi làm tất cả/ Những điều mình thấy cần/ Mổ xẻ mình/ Xây dựng mình/ Yêu thương mình/ Tất cả và tất cả/ Diễn ra trong một đêm/ Mà chính trong lúc pause/ Tháng năm trôi đi mất/ Rồi ngày mai thức dậy/ Trong thế giới loài người/ Tôi trở nên hoàn hảo”.
LÊ THIẾU NHƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét