Ba mươi trở lên đời sống này thoát lụy Đời dầu ngập ngụa cố nén làm thinh Hôm qua tôi bước qua cửa ải trầm luân Thênh thang hát cho đời mạt cùng trống trải Tôi ép xác muỗi tô mầu hồng quân sắc xám
Nuôi ong châm nọc - nhăn mặt chịu cực hình Đời quất roi mặt ưá máu đọng quanh Thơ không in được thì viết lên lưng kẻ khác Cho chúng biết tôi không cần nước mắt Sống dối đời lừa dằn dọc đời người Hãy cười xòa cảm ơn đời !
Saigon 17/02/2009.
LÝ SỰ KHI ĐI CẮT TÓC.
(vào thập niên 60 ở Sài Gòn)
Ngày tôi mới lớn lên hớt tóc tìm hiệu sang bốn năm mươi đồng hớt kéo nước hoa thơm ngoài hai mươi tuổi tôi vẫn còn như thế năm bẩy năm sau đời mồ côi hắt hủi khó kiếm tiền làm biếng tìm hiệu xoàng
mười lăm đồng hớt tóc nằm nghỉ yên ba mươi phút quên lo toan đời sống tuổi ba mươi ngoài đếch cần làm dáng hớt tóc bình dân chỉ có mười đồng đời vẫn dành khoái cảm được bình yên ngồi xem ráy tai lấy ra ngoài - đôi tai nghe ngóng đời thường hàng ngày chịu nhiều cay đắng húi đầu tìm nửa buổi gặp vận may bảy đồng thôi
cắt đầu người lớn bước đường cùng trong hẻm ngoại ô tồi
* trong thi tập "Nếu Anh Có Em Là Vợ" - (Nxb Văn học 2006).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét