NHỚ BÌNH NGUYÊN
Không muốn đi cũng chẳng muốn về
Thì thôi dừng lại giữa sơn khê
Khan khao tiếng quạ kêu sườn núi
Chết lặng rừng thưa một góc trời
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Chín tầng thác đổ chốn hoang vu
Cuồn cuộn sầu tuôn hồn nham thạch
Chập chùng đá cổ phủ xanh rêu
Lòng ta chất ngất muôn trùng nhớ
Một cõi nào xưa trong khói sương
Ta sợ một ngày nhân dáng cũ
Nhòa phai trong giấc mộng miên trường
Mưa nắng vẫn về ngang lối nhỏ
Bên hiên nhà cỏ vẫn ta ngồi
Thấp thoáng hoàng hoa ngoài ngõ trúc
Cúc quỳ hay kim cúc tương tư
Lòng ta vàng cả mùa hoa cũ
Cả đồng lúa chín những đêm trăng
Thuyền câu lờ lững trên sông vắng
Trái ngọt cây lành thơm mái tranh...
Có lẽ rồi ta cũng về thôi
Cho lòng thôi nỗi nhớ khôn nguôi
Không mong tìm lại thời xưa cũ
Chỉ về để ngủ giấc bình nguyên.
NGUYỄN THỴ
==========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét