MONDAY, NOVEMBER 20, 2023
3110. Thơ ĐẶNG TIẾN Thầy tôi
Tôi nhớ thầy thủa ấy
Đói vàng mắt run tay
Khốn khổ! Con năm đứa!
Xoay xở tính sao đây?
Lương ba đồng ba cọc
Khoai sắn được vài ngày
Chờ lương tháng sắp tới
Cả nhà sống lắt lay.
Trời! Thơ thiền Lí - Trần!
Bản Tuyên ngôn thứ nhất!
Thêm "Đại cáo bình Ngô"!
Cùng "Quốc âm thi tập"!
Những thiên cổ danh tác
Chẳng làm đầy dạ dày
Cơm có thịt! Mộng ước!
Trời cao! Hỏi, có hay?
Đói! Đầu gối phải bò!
Danh suông! Đành nhắm mắt!
Ra chợ! Kiếm cái ăn
Thôi cũng đành muối mặt!
Cá mú và rau dưa
Mua mua và bán bán
Bạc lẻ kiếm từng đồng
Cũng vã mồ hôi trán!
Thủa bần hàn! Ai nhớ?
Xộc xệch bước thấp cao
Hạ nắng và đông giá
Thầy cũng đành chát chao!
Te tua và xơ xác
Quản chi nỗi đắng cay
Miếng ăn! Lệ đắng chát!
Tôi là trò. Đâu hay!
Nghe nói bạn đồng nghiệp
Cũng ra mặt khinh khi
Thôi! Cũng đành cúi mặt
Không nhẽ vứt con đi!
Cứ vậy ngày nối ngày
Tháng năm qua nhạt nhẽo
Ơn giời! Cả lũ con!
Không đứa nào bấy yếu.
Ngẩn ngơ. Đời thoáng chốc
Thầy tôi cũng về già
Những đứa con khôn lớn
Thời khó ngặt lùi xa...
Lần gặp thầy gần nhất
Tôi lặng ngồi ngắm nhìn
Cay đắng! Ôi một thủa
Trên gương mặt còn in...
Giọng trầm. Thật khó nhọc
"Văn chiêu hồn..." đôi câu
Nào những ai ai đó
Đoạn trường...sắp qua cầu
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét