Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

bài đáng đọc : HƯƠNG CAU CAO TÂN dịch thơ BÀNG BÁ LÂN / Hương Cau Cao Tân / Paris -- trích: Chim Việt Cành Nam / Paris -- số 91- 15/10/ 2023.

 

HƯƠNG CAU 
 dịch thơ
[ BÀNG BÁ LÂN ]


1.3   CẢM HOÁ 

 

Bàng Bá Lân (11-09-1984)
Thương gởi hai em Hải, Thanh

 


 Ta vốn thiếu niềm tin từ thuở nhỏ,
Không bao giờ tin là có Thiên-Đường.
Vì chỉ ham khoa-học với văn-chương,
Cũng chẳng biết Niết-Bàn là đâu hết.

Từng thấy những sự sống không thanh-khiết,
Và gặp nhiều linh-mục chẳng chăn dân.
Cũng hám lợi danh, chức-vị cõi trần,
Bỏ Bác-Ái, Từ-Bi, làm chính-trị.

Ta chán ngán bọn lạm danh tu-sĩ:
Cạo trọc đầu chưa hẳn đã là sư,
Áo chùng thâm không thành được thầy tu.
Ta buồn chán không muốn làm phật-tử,

Còn nhiều bạn thương ta thì lại cứ
Muốn ta thành đệ-tử Chúa Giê-su,
Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ hiền-từ,
Tặng kinh sách muốn khiến ta nghiền-ngẫm.

Nhưng ta thấy đức-tin chưa cần lắm,
Miễn làm sao không hại đến gia-thanh.
Ngửa trông lên chẳng hổ với cao xanh,
Cúi nhìn xuống không thẹn mình với đất.

Song càng ngày càng thấy đời bạc ác,
Người với người, lang sói cũng còn thua!
Thiếu niềm tin, ta cảm thấy bơ-vơ,
Nhưng chỗ tựa tinh-thần chưa nhất-quyết

Từ gặp hai em, nghe lòng tha-thiết
Cảm mến thương hơn ruột thịt người thân
Em đối với ta cũng rất ân-cần,
Nhất từ lúc ta gặp hồi vận-nạn.

Chăm-sóc thầy thật hết lòng, không quản
Sớm chiều vô bệnh-viện chẳng hề sai.
Tiếp thức ăn và an-ủi đêm ngày,
Thanh còn hát thầy nghe kinh cầu-nguyện

Giọng du-dương làm ta thêm quyến-luyến,
Yêu thương người, yêu cả Chúa cao-sang.
Giọng hát đưa ta vào cõi mơ-màng,
Đã tưởng thấy cửa Thiên-Đàng rộng mở.

Và từ đó nhìn Nhà Thờ ngờ-ngợ
Phải chăng đây là chỗ dựa tinh-thần?
Vì tình thương dành cho khắp con dân,
Giàu bác-ái ấy là con của Chúa.

Bây giờ đây ta thật lòng cảm hoá,
Nhờ hai em, con của Chúa cao-sang,
Càng thương em, càng mến Chúa muôn vàn...

***
  
1.3   TRANSFORMED 

                          by BÀNG BÁ LÂN  / 11-09-1

 

         Translated into English

                                                       by

                                    HƯƠNG CAU CAO TÂN


                                              Lovingly to brother Hải and sister Thanh

 

I have been lacking faith since my early childhood, 
Never to believe there is a heaven for good.
Because I am only fond of science and literature,
And have not known anything about Nibbana whatsoever.

I have seen lives that have been lived without purification,
Have met many priests who are not tending their flocks in action.
They who indulge in fame, in titles of this life so mundane,
And giving up charity and compassion for political fame.

I am utterly discontented towards those pretending to be monks too
Having your head shaved does not guarantee you are a bhikkhu,
Neither wearing a brown robe makes you a real priest.
I am so fed up that I do not want to become a Buddhist.

Those who love and care for me always like
To convert me into a follower of Jesus Christ,
Praising Maria the Compassionate and Merciful Mother,
Giving me many books so I can read and meditate over.

But I feel that faith has not been a necessity,
If you live without damaging the honour of your family.
If you can hold your head high to heaven in the sky,
And not feel ashamed looking down to the earth, then it’s all right.

But life becomes more ungrateful and cruel as I am gradually living,
The way men treat men is worse than what wild dogs do in comparing!
Without faith, I feel that my living has been so lonely,
But the need for spiritual support has not been determined in me.

Since the day I met you two, I have felt an eagerness for life
I love you two more than my blood siblings with a deep love from inside
You in return treat me with constant love, care and thoughtfulness,
Especially at the time I was befallen with misfortune and unhappiness.

You have attended me with all your hearts, no hardship shrinking
You visit me at the hospital day and night with precise goings.
Feeding me with foods and lifting me up with your encouraging,
And Thanh even has provided me prayer songs with your singing.

The more I listen to the melodious voice, the more I feel the attachment
Making me love the people, love the lofty glorious God in my adoration.
Such a voice that carries me into a land so dreamy,
To make me feel as if I have seen Heaven’s gates opened wide for me.

Since then, I have looked at a church with amazement and in wonder
Is this the place for my spiritual support once and forever?
Because with the love for all the people without stains or spots,
He who is rich in mercy is truly a child of God.

I am now truly transformed at this moment, believe it or not,
Thanks to both of you, children of the lofty and glorious God,
The more I love you, the more I adore my everlasting God 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét