5234
Trở lại quán cà phê quen thuộc, Quán Không Tên nằm trên đường Phan Đăng Lưu / Bình Thạ nh , khoảng trên 20 năm -- khung cảnh vẫn như xưa.
Đối diện, ở bên kia đường , Quán 9 Nút vẫn tấp nập ra vào, người nữ xinh đẹp mặc váy phô cặp đùi "bạc triệu" từ một căn phòng đi tới Quán 9 Nút -- vào khoảng 10 giờ sáng.
Nam nhân là tôi đây, ở tuổi 91 được thưởng thức vẻ đẹp ấy, tôi dâng lời cảm tạ Thượng Đế -- bỗng nhiên nhớ câu văn nào đó , Nguyễn Đăng Mạnh tôn vinh vẻ đẹp người nữ trẻ; người nam không biết tôn vinh thưởng ngoạn; thì quả thực kém nhỡn quan thẩm mỹ -- câu văn viết lúc tác giả khoảng tuổi 4, 5 mươi.
Nhuững người nữ thuê phòng trọ, cách Q UÁN 9 Nút một căn --
cứ 10 giờ sáng lội bộ sang quán bán "bia bọt" cho khách nam trẻ tuổi , sồn sồn cũng có -- đôi khi có khách già, 60 trở lên , ham vui.
Quán Không Tên không lớn, khoảng mươi bàn, kể cả ngoài hiên, đủ loại khách nam :
- công an , công nhân viên chức . tới tấp xách ly cà phê đá, cà phê sữa nóng từ quán về nơi làm việc
-- bà chủ sồn sồn quen nhẵn mặt họ, cùng sở thích: cà phê sữa nóng hoặc cà phê sữa đá.
Tới quán , không cần lên tiếng;
- ly cà phê sữa nóng được bưng ra,. xoè tờ giấy bạc 10 ngàn trả ; cà phê sữa nóng rất ngon, hợp khẩu vị tôi.
Bà chủ nhắc:
" xưa kia đông khách còn thuê cô Vân xinh đẹp bán quán; nay ít khách ,cho cô ta nghỉ "
-- đôi khi, bà chủ nhờ tôi trông quán giùm, đi mua bánh mì ở gần đó.
Khách quen cũ của quán không vắng mặt -- tôi và một khách nam trạc tuổi 40, đi xe gắn máy biển số Bà Rịa- Vũng Tàu
-- nay thăng tiến cần lao" -- đi xe gắn máy Future biển số Tp. HCM, khoác áo BE giao hàng -- phì phèo thuốc lá trên môi không ngưng như ngày nào.
Còn tôi , vẫn đi xe gắn máy số ...5234; được sơn sửa mới toanh, nhờ trưởng nam ở Mỹ về .
Bà chủ quán lên tiếng:
- xe gắn máy sơn lại, đẹp đấy , có lời chúc mừng bác . Cũng mừng bác ở tuổi 90 ngoài còn đi xe gắn máy tới quán , nhà bác có xa đây lắm không?
( trả lời: - ỏ Tân Định,tôi lên sân thượng, ngó thẳng về một hướng, nhìn thấy chóp đỉnh Khách sạn Asiana Plaza, biết quán bà nằm đối diện, chỉ cách một khỏng đường Phan Đăng Lưu / Bình Thạnh. )..
Bỗng, một chi bán vé số quen mặt, giơ tập vé số,
- bác mua giùm em "đi, bữa nay còn mấy tấm vé số đúng với
số xegắn máy của bác , 5234.
Chiều nay xổ , trúng số, ngày mai tới quán này "lì xì" em nhé. ".
- gật đầu nhớ lại; " năm 2008,tôi đưa vợ đi chợ Tân Định -- chờ ngoài lê đường
-- một chị sồn sồn , 3, 4 mươi cụt cánh táy trái , đưa cánh tay phải chìa ập vé số, mời mua. ( lựa một tấm, 3 con số cuối cùng ... 354
-- buổi chiều, tôi bàng hoàng thấy tấm vé số trúng số độc đắc
tỉnh Kiên Giang 150 triệu. ( 2008) .
Thục Khê, trưởng nữ bốc điện thoại gọi tới đại lý vé số
tỉnh Kiên Giang -- ( đường Lê Hồng Phong / Tp. HCM) - check có đích thực tấm vé số này trúng độc dắc?
-- nhân viên trả lời:
" một vé thôi ư; sao không là mấy tấm; có phải khoẻ không? ".
Trưởng nữ đưa tôi đến đại lý vé số trên đường Lê Hồng Phong lãnh tiền -- trên đường về nhà, tôi ghé qua nhà Lê Duyên ( cựu biên tập viên Nxb Văn Nghệ Tp. HCM ) để trả món nợ năm nào -- khi ấy , Lê Duyên du lịch ở Mỹ, đến thăm dịch giả Đắc Sơn ở Houston -- nghe tôi gọi điện mượn Đắc Sơn 200 đô- la -- Lê Duyên lên tiếng:
" em sẽ cho anh vay, khỏng cần mượn anh Đắc Sơn nữa .
Lê Duyên về Sài Gỏn, tôi đem tiến trả , trả lời:
" em có đòi anh đâu, khi nào anh trúng số độc đắc thì
em mới nhận !"
. cầm tiền trả nợ Lê Duyên, báo tin tôi đã trúng độc đắc
( 150 triệu VND)
Lê Duyên đòi xem tờ biên nhận lãnh tiến; check có đúng vậy không?
-- tôi trúng số độc đắc; và, đã trả xong món nợ Lê Duyên .
- Cảm ơn Chúa ! -- ( tôi, tín hữu Tin lành).
Lê Duyên đành phải nhận tiền, :
- ""không thể ngờ là anh trúng số độc đắc; đấy quả là chuyện
hi hữu !
.
Trở lại chuyện uống cà phê ở Quán Không Tên,
- một cô bán vé sồn sồn chìa ra mấy tấm vé số trùng số xe gắn máy 5234 của tôi, cô nói;
" bác mua đi , chiều này xổ, bác sẽ trúng đấy!".
- " cứ đưa 3 tấm 5234 đây, trúng hay không, chiều mới biết !.
( thật lạ lùng -- mua vé số lần này trùng với
số xe gắn máy 5234 -- sao không là 2345 nhỉ ?! ).
- vậy là ngược ngạo, hết chuyện nói rồi, phảivậy không ?!
" " vào nghề văn sĩ 70 năm qua -- bút danh tô iđã vang nức
toàn cầu -- mà , thời trẻ chỉ mơ được làm một anh giáo quèn,;
giống bố tôi dạy họcmà thôi ! ".
Cảm ơn Chúa !
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Tp. HCM, 18/ 11/ 2013 / AM.
================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét