TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
XIN NHỮNG TÌNH THÂN ÁI / CÒN HOÀI NHƯ HÔM NAY…
Vĩnh Biệt Nguyễn Mạnh Trinh
Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh (1949-2021)
Theo nhà văn Trịnh Thanh Thủy, Nguyễn Mạnh Trinh sinh năm 1949 tại Hà Nội, lớn lên ở miền Nam. Năm 1969, ông tình nguyện gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ tại Không Đoàn 60 Bảo Trì Tiếp Liệu thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân Pleiku từ khi thành lập đơn vị này vào những năm 1971 cho đến ngày tàn cuộc chiến.
Sau biến cố 1975, ông tị nạn tại Hoa Kỳ và bắt đầu dấn thân vào những sinh hoạt văn học nghệ thuật tại tiểu bang California.
Ngoài viết văn và làm thơ, ông thường viết những nhận định văn học liên quan đến tác phẩm của những tác giả nổi danh như Xuân Vũ, Trần Văn Minh, Dương Hùng Cường, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Vũ Hữu Định, Quang Dũng, Phạm Đình Chương, Phạm Công Thiện, Tô Thùy Yên, Kim Tuấn, Du Tử Lê… .
Những bài viết của ông xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn học tại hải ngoại.
Ông chủ trương tủ sách tác giả tác phẩm Đời và là thành viên trong nhóm chủ trương Hợp Lưu – Hoa Kỳ. Nguyễn Mạnh Trinh cùng với Nhã Lan chủ trương chương trình “Tản Mạn Văn Học” trên đài phát thanh Little Saigon mỗi sáng thứ Bảy, được đông đảo người Việt tại California theo dõi.
Tác phẩm đã xuất bản: Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt, 1985). Tập truyện Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư, Văn Nghệ Hoa Kỳ, 1989). Rì Rào Sóng Vỗ, tập truyện ngắn.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh đã qua đời lúc 4 giờ sáng thứ Ba, ngày 24/8/2021 tại tư gia. Ông chỉ mới vừa từ nhà thương về nhà được một hôm thì ra đi vĩnh viễn, để lại người vợ thân yêu là bà Nguyễn Thị Minh Thế, thọ 73 tuổi.
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành ngày 10/9/2021.
oOo
Nguyễn Mạnh Trinh đã mất!
Luân Hoán báo tin liền
Mọi người nghe, làm thinh
Nước mắt nghe, lăn xuống!
Nguyễn Mạnh Trinh, người bạn,
với bạn và văn thơ
Anh suốt đời vẫn chưa
rít một hơi thuốc lá…
Anh chưa hề ngồi quá
cà phê sáng cuối tuần
anh luôn luôn vui mừng
ai ghé ngồi bên cạnh…
Vậy mà sao anh bệnh?
Anh có bệnh ung thư!
Anh chưa có con thơ
dù vợ chồng hạnh phúc…
Tuổi đã hơn bảy chục,
anh đi là lẽ thường?
Tôi thấy tôi cô đơn
từ nay thiếu một bạn
Anh mất giữa tháng Tám
hỏa thiêu giữa tháng sau.
Anh sẽ đi thật mau,
trước lá màu Thu úa…
Tôi với anh duyên nợ
ít thôi mà vĩnh hằng
thời Pleiku – Kontum
mưa suơng mờ phố núi…
Anh đi như mây nổi
trên Trường Sơn mờ mờ…
TRẦN VẤN LỆ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét