Thica.net
Mạng thi ca Việt Nam
Trang thơ Bùi Chí Vinh
Nhà thơ Bùi Chí Vinh sinh ngày 23 tháng 10 năm 1954 tại Sài Gòn.
Bùi Chí Vinh làm thơ và vẽ tranh từ nhỏ. Năm 9 tuổi ông đoạt giải Hội họa Thiếu nhi Châu Á với bức tranh màu nước Quang Trung hành quân. Năm 15 tuổi, đoạt giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Viết trên quê hương điêu tàn của nhật báo Tin Sáng.
Bùi Chí Vinh là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng vợ và con trai. Bùi Chí Vinh không làm việc ở cơ quan nào mà sống bằng nhuận bút viết truyện và kịch bản phim.
Tác phẩm đã xuất bản:
Thơ
Tiểu thuyết:
Bộ truyện nhiều tập
Tác phẩm chuyển thể và kịch bản phim
Giải thưởng văn học:
Thiếu nữ
[…]
Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
Nhớ em không biết để đâu
Nếu để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
Chi bằng giả bộ làm thinh
Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi!!!Mùa xuân nghe giọng Bắc
[…]
Giọng em như quạt mo thơm
Còn anh giống hệt thằng Bờm ngẩn ngơ
Anh cầm chiếc quạt mà mơ
Run tay viết một bài thơ nhói lòng
Tiếng em hay tiếng biển Đông
Mà nghe như sóng tơ đồng hoà âm
Tiếng em dù rất thì thầm
Mà nghe đủ bốn ngàn năm vỡ òa
Tiếng em, tiếng mẹ cha ta
Nên quê hương mãi đậm đà cháu conMai này nước chảy đá mòn
Riêng em giọng nói vẫn còn xuân xanh…Không đề trước ngã ba sông
[…]
Em hát “Nhà Bè…” chi vậy em ơi
Nước ngập sách vở làm sao thành câu hát
Con còng con nghêu vốn đã hiếm hoi
Hạt gạo cổ tích ngậm ngùi như lục bátAi không biết “lá lành đùm lá rách”
Bầy vượn còn đùm bọc nhau chia trái héo Cần Giờ
Anh cũng chia lòng đến Nhà Bè, Duyên Hải
Lạy trời tóc dài thuở ấy vẫn còn thơ…Mười năm đứng trước Đà Lạt
[…]
Anh biết và anh đợi hằng đêm
Như tường vi đợi gió qua thềm
Như trăng rằm đợi mùa sương khói
Anh đợi mười năm tiếng guốc em…Bông điên điển
Tôi biết có nồi canh điên điển
Cá bông lau, đậu bắp, mỡ hành
Em ngậm cái màu bông chín nõn
Thẹn thùng không nói được tiếng “anh”Bông điên điển trên sông xưa lắm
Mù nước lên tôi nhớ Tháp Mười
Bông điên điển trên sông sang lắm
Tôi thả tình bèo giạt hoa trôi[…]
Huyết thư từ Biển Đông
[…]
Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máuAnh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang[…]
Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê?[…]
Mùa xuân của Alibaba
[…]
Tôi sẽ đi như lạc đà giữa Đà Lạt cho xem
Lưng có bướu và đầu hơi cúi xuống
Công chúa ơi, cô không cần nhìn trộm
Bởi tôi đang chở của cầu hôn đến gõ cửa từng nhà[…]
Sinh nghi hành
Sinh nghi ta viết một bài hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kị chén sành[…]
Chuyện chiếc xe đạp
[…]
Cảm ơn em dám ngồi xe đạp
Để cho anh quên mất mình nghèo
Cảm ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét