CÓ AI BIẾT NHÀ THƠ LÝ THỤY Ý KHÔNG?
(Le Hong Lam)
Góc nhờ vả: Tôi đang thực hiện một dự án hồi ký về một nhân vật đặc biệt trước 1975. Người phụ nữ này để lại một di sản tuyệt vời về tình thương yêu và lòng nhân từ, nhưng đáng tiếc bà không còn nữa. Vì vậy mà quá trình tìm kiếm tư liệu, đặc biệt là giai đoạn bà làm chủ biên của một tờ tuần báo cấp tiến dành cho phụ nữ (Phụ Nữ Việt) tại Sài Gòn trước 1975, tôi gặp khá nhiều thách thức, dù tôi đã ‘lục tung’ nguồn tư liệu báo chí và gặp gỡ nhiều nhân vật thuộc giới văn nghệ sĩ từ Việt Nam đến Mỹ trong chuyến đi hồi cuối năm vừa rồi.
Một trong những đồng nghiệp của bà là nhà văn, nhà thơ Lý Thụy Ý, một tên tuổi nổi bật trong làng thơ nữ trước 75 vì chất thơ đàn bà vừa dịu dàng vừa táo bạo, đôi khi còn “rực lửa” đam mê, đặc biệt trong tình yêu (mời đọc chùm thơ bên dưới).
Một vài thông tin ít ỏi trên mạng mà tôi đọc được: bà tên thật là Nguyễn Thị Phước Lý, sinh ngày 2-4-1947, quê nội ở Quảng Nam, quê ngoại ở Thừa Thiên – Huế. Bà là một nữ văn sĩ, thi sĩ nổi danh từ trước 1975. Giữa thập niên 60, lúc mới xuất hiện, bà được mệnh danh là “bông hồng của làng văn chương”.
Sau 30/4/75, bà ở lại, cải tạo rồi tiếp tục sáng tác, xuất bản thêm một số sách trong thập niên 90…
Có chú, bác, anh, chị nào (đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ và xuất bản) biết thông tin hay có contact của nhà thơ Lý Thụy Ý giúp tôi thì quý hóa quá. Bà là một mảnh ghép quan trọng cho cuốn hồi ký này. Tôi xin cám ơn và hậu tạ.
Nhân đây, xin đăng lại 4 bài thơ về tình yêu nổi tiếng của bà trên trang thơ miền Nam (Văn chương hòa hợp không ranh giới).
KINH TÌNH YÊU
Đừng rời bỏ em-dù chỉ trong ý nghĩ
Hãy giữ nhau từng phút
Như ngày mai không còn nữa bao giờ
Rạo rực trào trong thể xác ngây thơ
Anh quá chậm-em đang cơn sốt lửa
Môi tìm môi từ ngàn năm chọn lựa
Mắt không đầy mà ngập bóng hình nhau
Khẽ đưa tay khép vội cửa tinh cầu
…
Giữ trái cấm trong vườn bí mật
Hai đứa viết Kinh Tình Yêu thứ nhất
Áo xiêm buông… lộng lẫy thịt da trần
Cửa thiên đàng Thánh nữ đứng bâng khuâng
*
TÌNH ĐẠO CA
Bằng một thế phủ phục
Rất dễ thương
Anh đã tôn em làm giáo chủ
Mở đầu cho kỷ nguyên đàn ông
Đi vào vũ trụ
Nhiều chướng ngại bất ngờ
Quen mắt vẫn lạ tay
Tình đạo ca
Hơi thở của cơn say
Dưới trời xanh
Sóng ôm chầm bãi cát
Từng nhịp
Từng nhịp
Dập dồn
Chuyền nhau thành nốt nhạc
Hối hả điên cuồng vẫn trìu mến nâng niu
Thì muôn đời vẫn là chuyện tình yêu
Em là giáo chủ
Mà anh là tín đồ duy nhất
Quyền uy tối thượng của em là sự thật
Sự thật đơn giản như chiếc xương sườn
Mệnh phụ
Đôi khi thèm một đêm loạn cuồng của gái ăn sương
*
KHI EM NHÌN
Không nhìn anh bằng đôi mắt Eva
Nhìn Adam khi địa đàng chưa đóng cửa
Em chỉ nhìn anh khi là Adam vì em cãi Chúa
Ví quyền uy em từ đó bắt đầu
Dù cũng từ bây giờ mới biết thịt da đau
Cần quần áo để lúc trần truồng thêm đẹp
Em hết thèm ăn táo kể từ khi được phép
Có lẽ em sẽ không ngoại tình nếu anh chẳng ghen tuông
Chúa làm khó chúng ta khi khép cửa thiên đàng
Em sẽ cố lách vào rồi sau đó xin về địa ngục
Những đám cưới có phải là chân hạnh phúc
Hay đó chỉ là thiên tiểu thuyết
Mà hai nhân vật chính đã chết ở trang đầu !
Thức một lần cho biết giá của đêm sâu
Yêu nhiều bận để món ăn đời đủ vị
Em sẽ đẹp, nếu anh không ích kỷ
Em sẽ ngoan…nếu anh…biết nghe lời
Cậu-học-trò-lớn-xác của ta ơi
Khép mắt lại, bài học đầu rất ngọt
*
NHỮNG BẬC THANG BƯỚC HỤT
Ta bước hụt một bậc thang lầu
Cái ngã không đau mà gượng đứng lên cũng khó
Đường đời rộng mà bước chân ta nhỏ
Đi bao giờ cho hết lối gian truân ?
Trong tình yêu chất đắng cũng rất cần
Ta chợt hiểu thiên đàng là địa ngục
Hình như Eve ăn táo thì chính con rắn khóc
Bởi nó biết vô tình giúp người đàn bà khám phá một thiên đàng
Người đàn ông lần đầu rung động trước dung nhan
Dám cãi Chúa đưa người yêu đi đường trái
Những bậc thánh thiện hậm hực nhìn từ lề đường bên phải
Adam mỉm cười nhìn người tình xõa tóc thế xiêm y
Ta tần ngần nhìn những giọt rượu cuối cùng còn sót lại trong ly
Chỉ cần ngửa cổ là chất cay sẽ cạn
Nhớ người tình đầu chỉ dám rụt rè đặt nụ hôn lên trán
Vẫn run run như phạm lỗi tày trời
Ta giận hắn không dám hôn lên ngực…
Và cũng chỉ phạm tội một lần thôi
Hơn nửa đời ta mãi lao đao đi tìm người đàn ông nguyên thủy
Tác phẩm được Thượng Đế tạo nằng bàn tay tuyệt kỹ
Rất đàn ông
Không phải giống đực chỉ biết làm tình
Đôi khi định mệnh đùa dai trao cho ta bản nháp mà Chúa vẫn lặng thinh
Những cái ngã trên bậc thang lầu bước hụt
https://www.facebook.com/le.h.lam/posts/pfbid02ZNELq4cjdFQgGoe8MzQ284JqibRVMMCE8M4WekYjmLFsJwqSfTPdXpHRRaU6vmRml
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét