bài đáng đọc : " Sài Gòn Thao Thức "/ Phan văn Thạnh / Sài Gòn -- trích: Việt Văn Mới, 19-8-2023. ( Paris ).
SÀIGÒN THAO THỨC
- N gày 17/02/2018 : Đọc lại những đoạn viết cũ / nghe buồn lên chín nhừ…
Buồn cười thật.Không khéo lại tâm thần.Sống ở Saigon mà cứ tơ tưởng Saigon mới chi lạ.Có lúc giong xe qua phố đầu óc lẩn thẩn tự hỏi : Phố xưa,người xưa,dáng xưa,hồn xưa,dấu xưa …đâu rồi ?Nhớ phố như nhớ người yêu. Sến sẩm cho đỡ buồn : Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt/Buổi chiều còn gặp nhau đây/mà đêm đã nhớ như vầy... (Giao Tiên).
Chờ đèn tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng,tôi nhìn ngước lên khối tháp đài truyền hình HTV9 cao vút hoành tráng,bên cạnh trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn đồ sộ không kém cạnh.Lòng thầm nhớ Văn khoa thân yêu của muôn năm cũ giờ chỉ còn: Trông ra ngọn cỏ lá cây/ thấy hiu hiu gió thì hay chị về (Kiều).
Đèn xanh bật,nhóm ga băng qua Tôn Đức Thắng.Hỡi ôi trời làm một trận phong ba ngay trước mắt mình.Toán công nhân đang xả thịt các lão Bạch đầu quân trăm tuổi.Vẫn biết các cụ hy sinh cho tương lai con cháu mai sau nhưng sao nhìn những thân cành Xà cừ(Sọ khỉ) được thòng dây “hạ huyệt”sau nhát đao trảm thủ ngã vật,cành lá,vụn cưa rơi vãi như một bãi chiến trường,nghe lòng rưng rưng.Xe cộ qua đây được hướng dẫn chạy né dạt một bên.Dòng tu kín Saigon - Đan Viện Cát Minh,Đại Chủng ViệnThánh Juse Saigon âm u dưới bóng cổ thụ hàng trăm năm qua,bỗng dưng như thể bị lột trần tơ hơ giữa thanh thiên bạch nhật ! Con đường đầy nắng chói chang.Trong tôi chạnh nỗi : Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,Nước còn cau mặt với tang thương. (Bà Huyện Thanh Quan).
Xưởng Ba Son hoàn toàn bị xóa,thay vào đó là công trình khổng lồ xây dựng trạm Metro và cầu Thủ Thiêm 2. Cạnh đó nhiều tòa cao ốc chọc trời (Vinhomes Golden Rive)ven đường Nguyễn Hữu Cảnh như những ngọn núi quê hương,vững chãi soi bóng xuống cầu Thị Nghè 2. Vùng rốn Saigon,các tế bào non đang nhú, phải năm-mười năm nữa mới thành hình.Tôi đi giữa muôn trùng xa lạ.Một đoạn Đồng Khởi chạy thẳng từ Vương cung Thánh Đường ra bến tàu cột cờ Thủ Ngữ.Tôi tự nhắc,tự nhớ,tự buồn một mình : Givral,La Pagode,Ciné Eden,Nhà sách Xuân Thu,Pharmacy Laboratoie của dược sĩ La Thành Nghệ…đâu rồi? Chỉ còn mỗi Hotel Continental,Nhà hát lớn Thành phố đứng đó, định vị cho người xa xứ tìm về cố quận.
-Ngày 14/8/2023 : chợt nhìn thấy Saigon trong cơn lốc “vô thường”
Câu nói của nhà văn Pháp Anatole France (1844 - 1924) ngấm vào tôi :
“Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống”. Ông diễn giải thêm :“Tất cả mọi thay đổi, thậm chí cả những thay đổi được trông chờ nhất, đều có nỗi u sầu; bởi điều chúng ta để lại sau lưng là một phần của chúng ta;chúng ta phải chết với một cuộc sống trước khi có thể bước vào một cuộc sống khác”.
Tôi thả cho dòng cảm xúc trôi miên man :
Chớp mắt dâu bể nhãn tiền
Chào bến sông vầng dương sáng lóa
Chào con cầu Ba Son săn chắc ửng hồng
lục lạo quá khứ
lẩn thẩn lại nhớ Saigon
con chữ lăn lông lốc
còn đó bài viết bạc màu
tan vào sương khói
Saigon rứt ra từ thớ thịt,
ấm nóng buồng tim
Saigon không sao chợp mắt
cõi tạm - phù du
phố vẫn thức
ban mai thắp lên
choáng ngợp
ném tất cả về phía sau
dễ mấy ai được làm nhân chứng
mình hôm qua - mình hôm nay
vừa đi,vừa nhìn gương chiếu hậu
kẻ trước,người sau
lặn vào trang sử
gấm vóc giang sơn
còn đó ...!
Chào tôi về dưới hoàng hôn
Lang thang theo gió chiều hôm hao gầy
Dẫu gì mình vẫn còn đây
Mầm xanh lẫn với màu mây bạt ngàn !
(Saigon - sang thu 2023)
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ