Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

đọc thêm; " Trần Thị Bông Giấy Khóc Hoàng Vũ Đông Sơn" -- trích: tản mạn văn chương / thế phong, 09 /09/ 2015.

 


Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015




                                      Trần Thị Bông Giấy 
                                    khóc
                          Hoàng Vũ Đông Sơn 

                                                  TRẦN THỊ BÔNG GIẤY



                                               HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN 

                                                 ( ảnh: Lữ Quốc Văn)




      Cali, ngày 12/9/2014
      Anh Đông Sơn ơi,


     Nửa đêm bật dậy viết ít hàng gửi tới Anh, trước khi xác thân Anh vĩnh viễn từ bỏ trần gian.

     Vậy là từ nay, trong câu chuyện về thăm quê hương; BG không bao giờ còn được gặp Anh, đi uống cà-phê củng Anh, ngồi nghe Anh tán gẫu, trăm ngàn mẩu thiên hạ sự, bằng cái giọng khề khà ông cụ -- từng nhiều lúc đám em út bạn bè Dalat phải sốt ruột tự hỏi, 

" ... không biết bao giờ thì kết thúc cấu chuyện anh Đông Sơn đang kể, mới được xảy ra ?"

     Cũng từ nay;  không bao giờ BG còn được dịp ngồi cạnh Anh, trong các chuyến xe đò Sài gòn khuya; để rồi, khi lên đến Dalat lúc trời chưa sáng, lại tiếp tục ngồi cạnh nhu trong quán cà phê cóc, ngay ngã 5, đường 3 tháng 2- Hoàng Diệu, nhìn bà hàng chủ quán nhanh tay bày dọn ly tách, lắng nghe từng cuộc đối thoại ồn ào của các anh xe ôm, trong cái mùi cà-phê thơm lừng phủ kín không gian.

    Hết rồi ! Đã hết thật rồi những lần từ Cali; tự tay xếp từng món quà nhỏ vào thùng, đi gửi về Sài gòn cho anh -- với lời dăn dò cẩn thận của một đứa em.  Hết những cuộc điện đàm viễn liên kéo dài hằng đôi, ba tiếng. Hết.  Hết tất cả.  Hết những buổi chiều mưa Tháng Bảy ngồi uống rượu với Anh trong khoảng không gian bé nhỏ của căn chung cư ở khu Thanh Đa -- mà, thèm muốn cho mình một thứ hạnh phúc.

    Anh đang được thụ hưởng ngay khi ấy.  Hạnh phúc đến từ  dĩa cà pháo, mắm tôm; được chị Thanh Phương dọn lên cho anh em mình nhắm rượu; hạnh phúc đến từ bàn tay  -- và, cái vẻ dịu dàng của một người vợ ân cần chăm sóc chồng -- hạnh phúc từ thái độ thương yêu kính nể của một đứa con trai dành cho Bố Mẹ; hạnh phúc cũng được hưởng lây từ  êm đềm lan tỏa;  từ trong bếp ra đến ngoài ngõ, từ bức tranh treo tường ra đến ngoài các chậu hoa đặt ở bờ lan can --  mà -- một đứa giang hồ phiêu bạt như BG rất mong được có trong tay.  Hạnh phúc ấy, bây giờ BG cũng không bao giờ còn được nếm. 
    
     Anh đi rồi! Anh đã đi thật rồi.  Sự ra đi của một con người 'không mang theo valise'; như lời vẫn cợt đùa của Anh thuở trước.  Còn lại; bây giờ giữa 2 anh em mình, chỉ là lời hứa của BG với Anh.

     Một tôi cận tết Giáp ngọ trong lần về Việt nam vừa qua; đến thăm, và nhìn cái vẻ rất tiều tụy của Anh cùng cháu Tín -- BG đã đau lòng, bảo Anh rằng, " Hãy gom tất cả bản văn, bài thơ của Anh gửi qua; BG sẽ thực hiện cho anh một tác phẩm đẹp.(*)  Anh cố sống, lành bệnh; chờ BG.  Lúc đó; anh em mình sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để trình làng đứa con tinh thần thứ 2 của Anh. 

 Giọng nói Anh ngậm ngùi, mệt mỏi, " Cô  cho tôi nhiều quá.  Biết lấy gì trả cho đủ?"  

BG cười phá lên,

 "  chính BG mới là người nhận quá nhiều  từ Anh, một tình bạn quý; còn những cái gì BG cho Anh; thì, chẳng đáng  bao nhiêu.  Anh biết BG quá rõ, từ 14 năm qua mà Anh gật đầu 'ngoan ngoãn' ; đôi mắt thật buồn; và, như có vương ngấn lệ.

----------
*  Những mẩu rời thương nhớ ( 'tuyển tập: truyện ngắn -thi ca - văn tế- biên khảo - phiếm luận - tạp chi- thư từ - nhận định thi ca.)  của Hoàng Vũ Đông Sơn . (Trần Thị Bông Giấy, chủ Nxb Văn Uyển ở San José  xuất bản, 2015.)  (Bt)


     Đó là lần cuối BG còn nhìn thấy Anh.  Cái buổi tối; nơi chiếc [tràng kỷ] kê trong phòng khách; Anh ngồi, nhìn Âu Cơ [con gái của BG], nói [với] BG, " ... ít nhất Cô và tôi cũng còn may mắn hơn khối nhà văn khác."  BG ngạc nhiên; thì, anh chỉ vào Âu Cơ, nói," Đây chính là hậu duệ của Cô.  Thằng Cún [ tên tục  con trai độc nhất Hoàng Vũ   Đông Sơn ] không được như Âu Cơ; nhưng, ít ra nó cũng còn biết yêu chữ nghĩa." 


  Lối 'nói ít hiểu nhiều' của một anh Bắc kỳ già (như BG vẫn đùa) chỉ anh em mình 'thấm.  Những lời lời đơn giản đã đánh mạnh vào tâm thức BG một niềm rung cảm.  Rồi; cũng trong buổi tối gần kết Tết năm đó, đứng từ hành lang, nhìn xuống khoảng sân rộng dưới đường; đôi vai  run nhẹ theo làn khí trời lành lạnh -- BG đã tự nhù :' Phải làm một cái gì cho Anh; để lội anh trở về cuộc sống sinh động đã từ bỏ đã mấy năm qua ..'

    Ôi! Bây giờ, thì cách gì cũng không còn lôi Anh trở về cuộc sống được nữa -- nhưng đứa con tinh thần của Anh sẽ còn và vĩnh viễn còn .

'Người đàn bà Thép"  như lối gọi âu yếm của Anh và anh Thế Phong gán cho; trong những mùa hè cũ, vẫn là người xem trọng lới hứa.  BG đã hứa lời với Anh; thì, chỉ có chết, BG mới phụ lời đã nói.  Anh hãy yên lòng ra đi; sau khi đã giao xong đứa con thứ 2 (và cuối cùng)  của Anh, vào tay 'bà-mụ-Trần-Thị-Bông-Giấy', nghe Anh.

     Thương mến chào Anh lần cuối.

      TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
        

-----------
*    -  nhà văn Hoàng Vũ Đông Sơn tạ thế vào 9 giờ 15 sáng ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại  Bệnh Viên Nhân dân Gia Định ( nhằm ngày 12 tháng 7 năm Giáp ngọ.).

  Từ Hoa Kỳ, nhắn tin, TTBG viết lá thư gửi về gia đình tang quyến. 
        Thư được đọc trước giờ di quan

                     ( TTBG chú thích.)




                                                     -           Trần Thị Bông Giấy  [ 1950 -   ]

                                           ( ảnhT P -   chụp tại nhà HVĐS ngày 10/7/2015,



       
                                              --------------------------------------------------
                                                 -    bài đăng lại, 22/6/2023
                                              ---------------------------------------------------
                                                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét