UKRAINE ĐỘC LẬP
VÀ
ALEXANDER SOLJENITSYNE
R ất nhiều lần Vladimir Poutine đã viện dẫn lịch sử để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine, gần đây Poutine lại đưa ra một bản đồ của nước Pháp vẽ vào thế kỷ thứ XVII dưới triều đại của vua Louis XIV làm bằng chứng. Poutine trơ trẽn chỉ ngón tay vào bản đồ rồi nói rằng vào thế kỷ XVII không có nước Ukraine mặc dù dưới mắt chính ông ta là hàng chữ"Ukraine Pays Des Cosaques" đã được đánh dấu rành rành bằng mực đỏ. Sự việc này đã là một trò cười cho hàng trăm ngàn người theo dõi tin tức thời sự trên truyền hình, internet, báo chí khắp thế giới.
Trong nhiều cuộc hội thảo ở Moscow, Poutine đã so sánh chính sách của ông ta với chính sách của Sa hoàng Peter Đại đế. Poutine nói rằng : Nga không xâm lăng mà chỉ lấy lại ở Ukraine những gì thuộc về nước Nga.
Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ngày 20 tháng 2 năm 2022, người lãnh đạo Nga này đã không hà tiện lời nói bằng những phát biểu nghịch lý, đôi khi còn tỏ ra ngoan cố và kém hiểu biết như kiểu nói trên.
Một trong những người mà Vladimir Poutine chịu ảnh hưởng về mặt tư tưởng đó một người Nga nổi tiếng khác: Alexander Solzhenitsyn.
Đây là một ảnh hưởng, một ràng buộc thân mật mới thoạt nhìn thì có vẻ không được tự nhiên cho lắm và người ta không thể không đặt một câu hỏi:
Làm thế nào có thể có được mối liên hệ giữa Vladimir Poutine, đương kim Tổng thống Liên bang Nga nhưng trên hết là một cựu điệp viên KGB và Alexander Solzhenitsyn ?.
Như mọi người đều biết, chính năm 1945, KGB đã bắt giữ Solzhenitsyn sau đó ngày 27 tháng 7 kết án ông ta 8 năm trong trại lao động và trường giáo dưỡng theo điều 58 của bộ luật hình sự Nga. Rồi bằng những dòng chữ viết chỉ trích về hệ thống trại tập trung của Liên Xô, Tây phương xoa tay khoan khoái rồi nhất trí hồ hởi phấn khởi trao giải Nobel văn chương năm 1970 cho tác giả cuốn sách The Gulag Archipelago.
Người trí thức tại các quốc gia tự do tranh nhau ca tụng Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago được khẩn cấp dịch ra hàng chục thứ tiếng gọi là ... để ... Chống Cộng !.
Tây phương có BIẾT và HIỂU Alexander Solzhenitsyn thực sự chưa ???
Theo quan niệm Gulag của Alexander Solzhenitsyn thì Gulag có khả năng chuộc tội (cứu rỗi) cá nhân.
Quan niệm này ngược hẳn với quan niệm của một người bạn thân của nhà văn Boris Pasternak tác giả Docteur Jivago đó là nhà thơ, nhà văn Varlam Chalamov người mà Solzhenitsyn đã đề nghị cùng là đồng tác giả của tập "Quần đảo Gulag" nhưng Varlam Chalamov đã thẳng thắn từ chối vì theo Chalamov : Gulag hoàn toàn tiêu cực đối với cuộc đời của con người. Và dưới mắt Chalamov thì Solzhenitsyn chỉ là một doanh nhân-"homme d'affaires" mà trại Gulag do Solzhenitsyn miêu tả không hoàn toàn có thật đối với Chalamov, người thật sự bị ở trong các Gulag thực sự - vì Gulag cũng có 3 loại:
- Trại đặc biệt dành cho tù nhân chính trị,
- Trại lao động (Gulag camps) trong đó có Varlam Chalamov và
- Trại thuộc địa lao động (trại cải tạo) dành cho các tù nhân phạm pháp chung - thường phạm (common law prisoners) trong đó có Solzhenitsyn.
Cũng cần nhấn mạnh một điểm quan trọng khác: Varlam Chalomov (1904-1982) suốt đời gần như bị ở trong các Gulag lừng danh như Kolyma - Sibérie mà người Liên Xô kinh sợ Kolyma hơn bất kỳ một khu vực Gulag nào khác, suốt đời Chalomov không biết được đến 2 chữ bình an.
Phần Solzhenitsyn (1918-2008) chỉ bị ở tù trong vài trại cải tạo kiểu "Marfino" sharashka ở gần Moscou, một trại dành cho các khoa học gia, tại đây Solzhenitsyn phụ trách coi giữ sách "vô cùng cực khổ" trong thư viện trại tù "Marfino" hay Solzhenitsyn làm giáo viên "cực khổ vô cùng" tại Kok-Terek-Kazakhstan. Solzhenitsyn chỉ biết đến Gulag qua những lời được nghe kể lại. mời mở đọc tại đây để biết thêm về Solzhenitsyn.
Một điều thật chắc chắn là chúng ta không thể có đủ một sự hiểu biết tường tận về cuộc đời thực sự của nhà văn đã khuất này, một người, mặc dù đã bị lưu đày 20 năm, đầu tiên ở Thụy Sĩ, ở Zurich, sau đó ở Hoa Kỳ, chưa bao giờ chịu hòa nhập vào xã hội phương Tây, và luôn luôn đã gìn giữ tình yêu nước Nga theo chủ nghĩa dân tộc của mình cùng sự căm ghét hệ thống Xô Viết Staline, duy nhất chỉ căm ghét hệ thống Xô Viết Staline mà thôi. (xin những vị ca tụng, tôn thờ nhà văn Nobel Văn chương 1970 nên lưu tâm tới điều này)
Năm 1998, Solzhenitsyn đã trở về quê hương được bốn năm và cho xuất bản một cuốn sách nhỏ có tựa đề bằng tiếng Pháp "La Russie Sous l'Avalanche" . Trong một chương, ông dành cho việc giải quyết vấn đề Ukraine và người đọc vô cùng kinh ngạc vì những điều ông viết lại trùng hợp, gần gũi với những nhận xét của Vladimir Poutine nhất là trong các bài phát biểu trước khi Poutine xua quân vào Ukraine để thực hiện cái mà ông ta gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" .
Nếu hai người không đồng ý với nhau về một số điểm trên vị trí của Liên Xô, thì họ lại có chung một niềm tự hào, một mối hoài niệm về một “thời đại hoàng kim Nga” huyền thoại của những ngày xa xưa nào đó.
Trong trường hợp của Ukraine, cả Solzhenitsyn lẫn Poutine đều luôn luôn phủ nhận nền văn hóa và sự tồn tại chính trị của nước Ukraine, những từ ngữ gay gắt, xúc phạm và các câu chuyện luôn được biến đổi một cách có chủ ý, nhằm phơi bày một ưu thế được cho là của Nga, một thứ để biện minh cho sự thống trị của Nga.
Vào thời điểm bom đạn Nga còn đang tiếp tục trút xuống Ukraine, rất nguy hiểm nếu coi những câu viết, lời giải thích, phát biểu này theo giá trị bề ngoài hoặc còn tệ hại hơn, đối với những thực tế lịch sử đã được (bị) công nhận theo chính sách tuyên truyền cực kỳ mạnh mẽ của Nga. Tuy thế, chúng cũng giúp cho chúng ta biết rõ thêm căn bản tư tưởng tựa vào đó mà Vladimir Poutine quyết định khởi chiến ngay tại cửa ngõ châu Âu, xáo trộn an ninh, hoà bình thế giới.
"Mọi thứ đều nằm trong văn bản "La Russie Sous l'Avalanche" này; thực sự nó là một cẩm nang cho diễn văn và hành động của quyền lực Nga. Chúng tôi tìm thấy gần như trong từng chữ các yếu tố ngôn ngữ của Poutine và những ám ảnh của ông ta (...) Tôi biết rằng Solzhenitysne là một người có ảnh hưởng với Poutine, nhưng tôi đã không thể nhận thức được là nó trực tiếp như thế nào", đây là lời giải thích của Anna Colin Lebedev, nữ Chuyên gia về các xã hội hậu Xô Viết và là giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Paris Nanterre, người đã khám phá lại văn bản này cho những người theo dõi trên Twitter của bà.
Bà Anna Colin Lebedev còn hài hước nói thêm rằng nếu Poutine là một sinh viên và bài phát biểu của ông về các dân tộc Nga và Ukraine trong một kỳ thi, bà sẽ cho ông " Zéro điểm " vì "đạo văn (ăn cắp) bản của Solzhenitsyn".
- UKRAINE CỦA LÉNINE :
Trong bài phát biểu ngày 21 tháng 2 .2022 , ba ngày trước khi bắt đầu cuộc xâm lược, Vladimir Poutine quay trở lại giai đoạn đầu của thời kỳ cộng sản để giải thích tình hình hiện tại.
Theo Poutine thì chính Lénine đã là thủ phạm tạo ra sự mâu thuẫn lãnh thổ giữa Ukraine và Nga. Một Ukraine mà theo Poutine, là một sáng tạo thuần túy của Nga. "Ukraine hiện đại được tạo ra hoàn toàn bởi Nga, hay chính xác hơn là bởi Bolshevik Russia (...) sau cuộc cách mạng năm 1917, Lénine và các đồng chí của ông đã thực hiện việc đó một cách rất thô bạo (...) bằng cách ly khai, bằng cách xé bỏ một phần từ các lãnh thổ lịch sử của Nga", Poutine giải thích.
Ukraine Xô viết, mà ngày nay có thể được gọi một cách đúng đắn là "Ukraine của Vladimir Lénine". Chính ông ta là tác giả và kiến trúc sư của nó. - Lời nói của Vladimir Poutine
"Chính sách Bôn-sơ- vích dẫn đến sự xuất hiện của Ukraine Xô viết, mà thậm chí ngày nay có thể được gọi là "Ukraine của Vladimir Lénine". Ông ta chính là tác giả và kiến trúc sư của nó. Các tài liệu lưu trữ đã xác nhận đầy đủ, bao gồm các chỉ thị nghiêm ngặt của Lénine về vùng Donbass, trong đó thực sự đã được ghép gắn với Ukraine," Poutine nói thêm.
. Sai lầm sẽ đè nặng lên tiến trình của mọi việc chính là việc chiếm đoạt đất đai quá mức chưa từng bao giờ thuộc về Ukraine trước Lénine.- Alexander Solzhenitsyn cũng đã diễn tả
Những tiếng nói gợi nhớ đến những chữ viết của nhà văn Nobel 1970 đã sử dụng cùng một phép tu từ trong cuốn sách của ông ta. "Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đã sử dụng sự nhầm lẫn xảy ra vào năm 1991" bằng cách muốn "độc quyền ngày càng lấn chiếm nhiều lãnh thổ và dân số để thể hiện như một cường quốc".
"Và Ukraine mới chỉ nhận được một món quà duy nhất này : các đường biên giới do Lénine (...) vẽ ra một cách giả tạo, xin Chúa giúp Ukraine tìm thấy sự thành công trên con đường giành độc lập. Nhưng sai lầm sẽ đè nặng lên tiến trình của mọi thứ chính là điều quá mức muốn chiếm đoạt đất đai chưa bao giờ thuộc về Ukraine trước Lénine."
- CHỦ NGHĨA DÂN TỘC UKRAINE VÀ CÁC CUỘC TẤN CÔNG VÀO NGÔN NGỮ NGA :
Vladimir Poutine và Alexandre Soljenitsyne cùng coi Ukraine là một quốc gia giả tạo, bề ngoài và Ukraine sẽ lợi dụng sự hào phóng và thiếu sót của Liên Xô, nước đã " đẻ " ra Ukraine, để phát minh ra một loại bản sắc ảo tưởng, chủ yếu do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (chủ nghĩa yên nước) quảng bá.
Trong "Nước Nga dưới trận tuyết lở" (La Russie sous l'avalanche - 1998), Alexander Solzhenitsyn giải thích rằng sự thèm muốn của "những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine" đã tăng lên theo thời gian, theo sự nhượng bộ của một thế lực ngày càng yếu hơn của Moscow- (SIC !)
Solzhenitsyn viết : "Thời gian càng trôi qua, hệ tư tưởng của họ càng bị chi phối bởi những quan niệm và khẩu hiệu vô lý nhất. Nhờ đó, chúng ta biết được rằng quốc gia Ukraine là 'một siêu quốc gia', rằng quá khứ của nó đã bắt nguồn từ sâu thẳm hàng thiên niên kỷ, rằng không chỉ Saint Vladimir là người Ukraine, nhưng rất có thể là chính Homer! Và chính trò hề này đã truyền cảm hứng cho các tác giả của những cuốn sách giáo khoa mới tại Ukraine."
Người ta cũng đã đề cập tới chuyện về sự xâm lược ngôn ngữ Nga và người Ukraine gốc Nga bị cáo buộc là đội quân thứ năm - Alexander Solzhenitsyn đã diễn tả.
Alexander Solzhenitsyn cũng viết :
“Nhưng tại sao phải đi xa như vậy và tại sao lại chia da cắt thịt muốn (lại còn mang những mảnh ghép chưa bao giờ là Ukraine cũ, như “Đồng bằng hoang dã” của những người du mục - nay đã trở thành Nước Nga Mới -, hay Crimée, Donbass và một lãnh thổ đi gần đến Biển Caspienne)? Và nếu viện dẫn quyền “dân tộc tự quyết” thì chính dân tộc phải tự định đoạt vận mệnh của mình. Vấn đề không thể giải quyết mà không hỏi ý kiến toàn dân. (khi viết những hàng chữ này Solzhenitsyn không cần biết tới cuộc trưng cầu dân ý Độc Lập của người Ukraine được tổ chức ngày 01.12.1991 với kết qủa 90% đồng ý Ukraine Độc Lập trong tổng số 82% cử tri đi bầu)
Tách Ukraine ngày nay sẽ là cắt đôi hàng triệu gia đình và con người, dân số quá hỗn tạp; nhiều thành phố chủ yếu là người Nga; biết bao nhiêu người sẽ khó lựa chọn giữa hai quốc tịch! Có bao nhiêu nguồn gốc hỗn hợp! Có bao nhiêu cuộc hôn nhân hỗn hợp mà cho đến bây giờ không ai lưu tâm như thế! Trong độ dày của dân số cơ bản, không có bóng mờ nào che sự khoan dung giữa người Ukraine và người Nga.
Hỡi các người anh em (Ukraine) ! Sự chia sẻ độc ác này không được diễn ra! Đó là một sự lệch lạc nẩy sinh từ nhiều năm của chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những đau khổ của thời kỳ Xô Viết: cùng nhau bị ném xuống cái hố này, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đó. »
Trong bài phát biểu ngày 21 tháng 2, người chủ hiện tại của Điện Kremlin cũng đánh giá rằng chính quyền Liên Xô muốn thỏa mãn "tham vọng của giới trí thức theo chủ nghĩa dân tộc". Một lỗi lầm có thể đã khiến họ bỏ quên lãnh vực này.
"Chính quyền Ukraine đã bắt đầu, và tôi cần phải nhấn mạnh điều này, ngay từ những bước đầu tiên, xây dựng nhà nước của họ trên cơ sở phủ nhận mọi thứ đã tạo sự đoàn kết với chúng ta. Những chính quyền liên tiếp này đã tìm cách bóp méo ý thức và ký ức lịch sử của hàng triệu người, của cả thế hệ sống ở Ukraine. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xã hội Ukraine phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa này nhanh chóng biến thành chủ nghĩa bài Nga hung hăng và chủ nghĩa phát xít mới."
Theo cả Vladimir Putin lẫn Alexander Solzhenitsyn, một trò hề lịch sử được kết hợp với một cuộc tấn công khó tưởng tượng vào ngôn ngữ Nga. "Chính quyền Ukraine đã chọn cách chống lại tiếng Nga. Họ không chỉ không thừa nhận nó là ngôn ngữ chính thức thứ hai mà còn đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc sử dụng nó trên đài phát thanh, truyền hình và báo chí ( ...) và Alexandre Soljenitsyne nhà văn cũng đã lớn giọng :"Người ta cũng đã nói tới chuyện xâm lược ngôn ngữ Nga và tất cả những người Ukraine gốc Nga đều bị cáo buộc là đội quân thứ năm nằm vùng" .
. Những người tự coi mình là người Nga và muốn bảo tồn bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa của họ đã bị nhận được thông điệp rất rõ ràng nói rằng họ là người nước ngoài ở Ukraine." - Lời của Vladimir Poutine
Một điểm nữa được Vladimir Poutine đề cập vào ngày 21 tháng 2.2022: "Tiến trình phi Nga hóa và cưỡng bức đồng hóa vẫn tiếp tục. Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) không ngừng công bố các đạo luật càng ngày càng phân biệt đối xử, bao gồm cả luật về cái gọi là các dân tộc thiểu số đã có hiệu lực. Những người tự coi mình là người Nga và mong muốn giữ gìn bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa của họ đã nhận được thông điệp rõ ràng rằng họ là người nước ngoài ở Ukraine."
- BÀN TAY CỦA HOA KỲ VÀ NATO :
Một điểm tương đồng khác nữa của Vladimir Putin và Alexander Solzhenitsyn liên quan đến sự can dự được cho là của thế giới phương Tây vào sự biến đổi và xa cách của Ukraine đối với Nga.
Trong tuyên bố gây chiến ngày 24/2, Tổng thống Nga đã nhiều lần nhắc đến sự phản bội của Mỹ và của liên minh Đại Tây Dương. Theo ông ta thì đơn giản Ukraine sẽ được sử dụng để làm suy nhược nước Nga.
.Đối với Mỹ và các đồng minh, đây là chính sách kiềm chế Nga - Lời của Vladimir Poutine.
"Đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, đây là chính sách kiềm chế Nga (...) nhằm đạt được mục tiêu của riêng họ, các nước NATO đang ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phát xít mới", Vladimir Poutine lập luận, trước khi nói thêm: "Đối với đất nước của chúng ta, cuối cùng đó là chuyện sống chết".
Hơn 20 năm trước, phân tích của nhà văn Soljenitsyne cũng giống như lời Vladimir Poutine: "Lập trường chống Nga của Ukraine chính là điều phù hợp với Hoa Kỳ. Chính quyền Ukraine háo hức tham gia cùng người Mỹ, những người đang tìm cách làm suy yếu Nga. Đây là cách mà người ta đạt được 'mối quan hệ đặc quyền' giữa Ukraine và NATO".
. Lập trường chống Nga này của Ukraine thật qúa chính xác và phù hợp với Hoa Kỳ - Alexander Solzhenitsyn đã diễn tả.
Vào năm 2006 Solzhenitsyn đã lên án "sự bao vây hoàn toàn nước Nga" của NATO và Hoa Kỳ, những nước "đặt quân đội chiếm đóng của họ lần lượt vào hết quốc gia này tới quốc gia khác" - Solzhenitsyn nói tới NATO .
Solzhenitsyn cũng nhấn mạnh cấu trúc chung Nga-Ukraine tương tự như ma trận : "Tất cả chúng ta đều đến từ thành phố quý giá Kiev, 'nơi đất Nga bắt nguồn', như Biên niên sử * của Nestor, và từ đâu đã đến với chúng tôi ánh sáng của Kitô giáo.
Cũng chính những hoàng tử này đã cai quản chúng ta: Iaroslav le Sage phân chia cho các con trai của ông Kiev, Novgorod và tất cả các khu vực trải dài từ Tchernigov đến Riazan, Murom và Belozero; Vladimir Monomaque cùng lúc là hoàng tử Kiev và Rostov-Souzdal; và sự thống nhất tương tự được phản ánh trong các chức năng của các đô thị. Chính người dân Rus của Kiev đã tạo ra nhà nước Muscovie. Bao gồm Lituanie và Ba Lan, người Nga Trắng và người Nga Nhỏ vẫn luôn nhận thức được bản sắc Nga của họ và chiến đấu để không bị Ba Lan Hóa hay Thiên Chúa giáo giáo Hóa. Tất cả mọi người vào thời điểm đó đều cảm thấy chuyện những vùng đất này trở lại với lòng nước Nga như một sự Thống Nhất. “.
Một lần nữa, cả hai người Nga này đều coi Ukraine đơn giản chỉ như một con rối, một đứa trẻ con không có khả năng tự đưa ra quyết định của riêng mình mà chỉ tận tâm phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ.
- CHẨN ĐOÁN GIỐNG HỆT NHAU, GIẢI PHÁP KHÁC NHAU :
Đối với tổng thống Nga và nhà văn Nobel văn học 1970, những điểm đồng nhất vẫn còn nhiều. Trong các bài phát biểu của Vladimir Poutine, các chủ đề khác do Alexander Solzhenitsyn giải quyết cũng được đề cập : Kyiv sẽ tìm cách chia rẽ hàng giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga, giúp đỡ các lực lượng ly khai ở vùng Caucase hoặc làm suy yếu "khát vọng dân chủ" tại Crimée khi vùng này tái gia nhập Nga.
Cả hai đều gắn ghép lại mối quan hệ "lịch sử" và "không thể thay đổi" đã có giữa nước Nga và Ukraine và cả hai cùng coi Ukraine như một đứa em trai mà đơn giản là sẽ chỉ cần phải "xoa dịu" nó lại. Tóm lại, theo Poutine và Solzhenitsyn, giản dị là Ukraine không tài nào thoát ra khỏi lòng Nga, bởi vì đó là một phần ADN của Nga.
.Chính dòng thời gian sẽ đưa họ trở lại với lý trí, dòng chảy mạnh mẽ và thất thường của lịch sử - Alexander Solzhenitsyn đã diễn tả.
Tuy nhiên đó chỉ là phần lý thuyết và các giải pháp thực tế họ đề xuất tuy có khác biệt nhau nhưng bổ sung cho nhau. Nguyền rủa hoàn cảnh hiện tại nhưng nhà văn Solzhenitsyn cho rằng không nên dùng đến vũ lực, vì thời gian sẽ là liều thuốc để hoàn thành công việc của nó. "Chúng ta sẽ không bắt chước những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine với những lời đe dọa cuồng loạn và lòng thù hận của họ. Chúng ta phải coi đây là một dạng bệnh tâm thần và chờ cho nó qua đi. Về phía chúng ta, không nên có bất kỳ một lời đe dọa sáo rỗng nào vì họ chỉ chờ đợi điều đó. Dòng thời gian sẽ đưa họ trở về với lý trí, dòng lịch sử hùng mạnh nhưng thất thường (...) họ sẽ không làm trái tim chúng ta rời xa Thánh địa Kiev, chiếc nôi của những người Nga vĩ đại, cũng như xa khỏi Kiev hiện nay mà ngôn ngữ Nga đã không câm lặng, nơi đây ngôn ngữ Nga sẽ không bao giờ câm lặng."
. Tôi đã quyết định lãnh đạo một chiến dịch quân sự đặc biệt. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta sẽ tìm cách Phi quân sự hóa và Phi quốc xã hóa Ukraine. - Lời của Vladimir Poutine
Khác với ông nhà văn đã chết, Vladimir Poutine chọn : “Tôi đã đưa ra quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt, mục đích của nó là bảo vệ những người dân đã bị chính quyền ở Kiev (…) ngược đãi, diệt chủng và với mục đích này, chúng ta sẽ tìm cách phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraine , để đưa ra trước công lý những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại thường dân, bao gồm cả công dân Liên bang Nga".
Sau hơn một năm, kể từ ngày 24 tháng Hai năm 2022 khi Vladimir Poutine mở màn cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của ông ta, tính tới ngày 16 tháng 4 năm 2023, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thì 181.550 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến, 7.073 xe bọc thép đã bị phá hủy, 3.654 xe tăng, 5.646 xe tiếp tế và 2.785 khẩu pháo. Hàng chục tướng lãnh tử trận. Mặc dù Ukraine không còn hải quân nhưng cũng đã đánh chìm hàng chục tầu chiến Nga trong đó có cả "Moskva", soái hạm của hạm đội Nga tại biển đen.
Một trong rất rất nhiều trường hợp điển hình hiện đang xảy ra bộc lộ rõ rệt sự bất lực của quân đội hùng mạnh đứng hàng thứ 2 trên thế giới: Tính đến ngày hôm nay, khi chúng tôi viết bài này đã gần đúng 1 năm, kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2022 khi Poutine ra lệnh tiến đánh, Bakhmout một thành phố kỹ nghệ nhỏ với diện tích 74 km2 chỉ cách Donest 68 cây số.
Thành phố Bakhmout này nằm trong chiến lược và mang tính cách biểu tượng quan trọng trong cuộc chiến của Nga vì Vladimir Poutine cần phải có một cuộc chiến thắng bất kể lớn hay nhỏ. Quân đội của Vladimir Poutine vì thiếu lính nên cần sự trợ giúp của đám quân đánh thuê Wagner hy vọng sẽ thôn tính nhanh chóng được địa phương này bất chấp sự tổn thất cực kỳ trầm trọng. Tại mặt trận Bakmout lính Nga và bọn Wagner là những con thiêu thân chỉ lấy thân đỡ đạn. Trận chiến Bakhmout là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong thế kỷ 21. nhưng đối với lực lượng Ukraine thì đây chỉ là điểm cầm chân quân xâm lược Nga .
Tướng Pháp Michel Yakovleff, cựu phó tham mưu trưởng Shape tại NATO, đã phát biểu trên hệ thống truyền hình LCI về tình hình tại đây : bằng cách tập trung vào việc xâm chiếm thành phố này, Điện Kremlin đã quên đi phần còn lại của cuộc chiến và đốt cháy hẳn khả năng tấn công của mình. Ông còn nói : "Cũng giống như Stalingrad, quân Đức gần như đã chiếm được Stalingrad, nhưng chỉ còn lại một chút thời gian trước khi người Nga dẫn đầu cuộc phản công." Cũng theo Tướng Michel Yakovleff thì Nga đã bị gãy răng ở Bakhmout. Thành phố kỹ nghệ nhỏ này đã biến thành một "vùng gạch đá tan hoang".
Trong khi viết tài liệu này thì quân đội Ukraine đang bao vây theo thế gọng kềm lực lượng Nga và bọn lính đánh thuê Wagner đang ở giữa thành phố huyên hoang tuyên bố đã hoàn toàn "giải phóng" được Bakhmout và chuẩn bị cho cuộc phản công lớn để đánh đuổi bọn xâm lược Tân Đại Nga, không những thế Ukraine còn thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga, tại Belgorod ... và ngay cả tại Moscow. Poutine và quân đội Nga đã đi từ thế tấn công chuyển sang thế phòng thủ.
Cuộc chiến 3 ngày của Vladimir Poutine đã trở thành cuộc chiến kéo dài ít ra là 30 năm giữa Ukraine và Nga dù cho bom đạn không còn rơi, tiếng súng không còn nổ tại Ukraine nữa.
Vladimir Poutine và Alexander Solzhenitsyn đã lo sợ NATO nhưng nhờ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Vladimir Poutine mà NATO hiện nay đoàn kết hơn bao giờ hết kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và củng cố thêm thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển trong tương lai gần đây . Vô tình lần này Vladimir Poutine đã tiếp tay cho NATO quyết liệt bao vây, giam hãm nước Nga. Dù muốn dù không thì nước Nga trong tương lai sẽ phải suy nhược.
Solzhenitsyn tâm sự trên đài truyền hình Moskovskyie Novosti, việc Nga xích lại gần NATO có thể dẫn đến "sự sụp đổ của nền văn minh Chính thống giáo".
Tiếng Nga, nền tảng trong các hùng biện của hai người này, hiện đang phải trải qua một sự thiệt hại vô cùng trầm trọng về mặt ảnh hưởng của nó tại Ukraine. Sự thiệt hại này không phải tại vì các cuộc tấn công của "chủ nghĩa dân tộc" Ukraine vào tiếng Nga, mà tại vì sự lựa chọn có ý thức của người Ukraine kể cả những người Ukraine nói tiếng Nga, họ đơn giản chọn lựa là không còn muốn thể hiện bản thân họ bằng "ngôn ngữ của kẻ xâm lược" và không còn muốn nhìn thấy cảnh tượng bọn dã man sát nhân Nga đã thực hiện ở Boucha, Marioupol, Vouhledar, Okhtyrka, Kharkiv ..... .
Nếu nhà văn Solzhenitsyn từng đã tố cáo Mikhaïl Gorbatchev , Boris Yeltsin là một “bọn tự do” và là một “bầy thú tàn ác” đang cướp đất nước...thì ngược lại Solzhenitsyn hót tụng Poutine như một con chim sáo trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình công cộng RTR Nga ngày 11.12.1998:
“ Vladimir Vladimirovich có đầu óc nhạy bén, ông ấy hiểu nhanh, không có khát khao quyền lực cá nhân. Tổng thống hiểu tất cả những khó khăn to lớn mà ông ấy phải gánh chịu, cần phải nhấn mạnh sự thận trọng phi thường và khả năng phán đoán cân bằng của ông ấy ”.
Varlam Chalamov đã nhận xét qúa đúng: Solzhenitsyn chỉ là một doanh nhân-"homme d'affaires" luồn cúi để có lợi cho mình .
Để tưởng thưởng cho nhà văn Nobel 1970, ngày 12 tháng 6 năm 2007 Vladimir Vladimirovich Poutine đã trao giải thưởng nhà nước cho Alexander Isayevich Solzhenitsyn vì ông nhà văn này là "nhà sử học lớn", vì "một trong những bi kịch của thời kỳ Xô Viết".
Và Vladimir Vladimirovich Poutine bằng nhưng lời phát biểu khi làm lễ khánh thành một bức tượng đài Solzhenitsyn vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 nói :
“Aleksandr Isayevich tin rằng nếu không hiểu về quá khứ của đất nước chúng ta thì sẽ không thể có con đường hợp lý hướng tới tương lai của nó. Và vì vậy, ông ấy đã rèn luyện suy nghĩ và lời nói của mình về tương lai của đất nước, trong nỗ lực xác định những cách khả thi để xây dựng lại nước Nga, để những thử thách kịch tính và khó khăn sâu sắc đã giáng xuống đất nước sẽ không bao giờ còn lặp lại, để những người dân đa quốc gia của chúng ta có thể sống trong phẩm giá và sự công bằng. Đó là cách ông đã tự nhìn nhận sứ mệnh của mình, mục tiêu của mình, mục đích phục vụ của mình.”
Tượng đài Solzhenitsyn nằm ở "phố cộng sản chính" nhân dịp này cũng được Poutine cho đổi tên thành ... "Phố Solzhenitsyn".
. Với Vladimir Poutine để xâm chiếm Ukraine đó là giải pháp Vũ Lực trần trụi không cần che đạy.
. Với "nhà văn lớn, nhà sử học lớn" Aleksandr Solzhenitsyn, để thôn tính Ukraine đó là giải pháp Ngôn ngữ, Văn hóa Nga nhẹ nhàng, tinh tế và khoa học hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét