Nguyễn Kim Anh
khúc ban chiều
Ðến tuổi này rồi
chỉ còn có thể nói về cái chết...
giọng cay đắng đàn ông nhòa trong tình khúc Từ Công Phụng
nhòa trong tiếng ầm ào bên ngoài khung cửa
gác quán Serenata
xao xác một cơn mưa
Cuối tháng Năm thì phải
chiều ấy trời Sài Gòn đổ mưa như chưa từng được mưa
những khuôn mặt người lặng lờ
trơ cứng
Chỉ còn có thể nói về cái chết
Nhưng nói về cái chết cũng tắt lời
nghẹn ứ
Không còn gì có thể
ngay ánh nhìn cũng bị chắn khuất bởi chiếc bình hoa với những bông hoa giả to tướng
những bông hoa thô kệch không biết đến mùi hương và không chịu úa tàn
chường mặt thách đố với thời gian
nhìn,
như một chứng nhân lộ liễu
Có bao nhiêu người đã ngồi vào góc bàn ấy
để phải bị chắn ngang bởi chiếc bình hoa giả to tướng kia?
Khoảnh khắc đông cứng
cuộc hội ngộ hững hờ ly café uống vội
không bao giờ còn có thể
như trong giấc mơ nhiều năm bồi hồi khát đợi
cuối cùng cũng trôi nhanh theo cơn mưa rì rào bên ngoài khung hiên ẩm tối
Ðến tuổi này rồi…
âm âm giọng đàn ông vọng
nhiều đêm sau đó
không biết đến bao giờ
tắt
Mùa mưa, 2008
NGUYỄN KIM ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét