Ngọc Tự: Sàigòn ơi nước mắt
Phố cũ ( tranh: Thanh Châu)
Có phải nơi những tháng ngày binh lửa ấy
nước mắt đã đầm đìa tuôn
ướt sũng đau thương con hẻm than quen từng góc phố
Sàigòn ơi.
Có phải nơi những tháng ngày tan vỡ oan khốc nghẹn ngào ấy
nước mắt đã rơi rơi mọi chỗ rất thầm
chết sững lặng thinh dưới hai hang cây buồn bã
Sàigòn ơi.
Sàigòn nước mắt lưng tròng
Sàigòn mắt lệ hoen mi
Sàigòn nghẹn khóc lặng lẽ biệt ly
Không nhìn được nhau lần cuối để nói lời chào từ giã
hôm nay oằn mình giữa cơn cuồng dịch nghiệt ngã
nghe mãi hoài thứ danhtừ độc dược đó sao
phải điểm mặt gã phù thủy ngạo nghễ nơi cánh cửa mê cung
dù chỉ là không cùng
và nỗi cay nghiệt tủi hờn khổ hạnh vẫn đè nặng trĩu bờ vai
Sàigòn ơi.
Hình như bây giờ còn lại được một vài giọt nước mắt khô
chẩy ngược vào trong vội vã
đến tận cùng vô cảm mục rã
đủ khóc thương không cho phận mình
Sàigòn ơi.
bỗng bất chợt bâng khuâng mà hỏi
có thể nào nước mắt là quà tặng cho sự hồi sinh
hãy cứ khóc nữa đi
Sàigòn ơi
Sàigòn ơi.
ngọc tự
tháng 8/2021
©T.Vấn 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét