Thế Phong: bài đầu tái ngộ, sau 9 tháng ngưng viết blog/
thư ký toà soạn cuối cùng 1975 báo Lý Tưởng Không quân VNCH.
(ảnh : KHÊ )
bài đầu tái ngộ, sau 9 tháng ngưng viết
Thế Phong
– Có khách đến thăm ông đấy, lời vợ tôi.
Đó là một khách đang bước vào nhà, tôi nhận ra ngay, đó là Trần Ngọc Tự, cựu sĩ quan Không lực VNCH đi Mỹ định cư từ năm 2006.
Nụ cười rất tươi mở đầu cho lời chào thăm của thi sĩ nhà báo Lý Tưởng Không quân khi xưa :
– anh còn nhớ Tự chứ ?
– sao không, ông mới từ Mỹ về Sài gòn thăm quê hương ư ? tôi trả lời.
– anh gặm chân gà ngon lành, vậy là răng anh còn ‘xịn‘ quá đi chứ?. Anh mà ở Mỹ thì gặm chân gà chán chê mà chỉ phải trả rất ít tiền. Dân Mỹ không ăn chân gà, đấy là một loại thứ phẩm bán rất rẻ
.
– răng giả cả 2 hàm, làm từ thập niên 80 ‘s — tội là công nhận viên Công ty Xe khách Thành không phải trả tiền; lại được một cựu thiếu tá y sĩ Thủy quân lục chiến VNCH trước khi xuất cảnh, làm ở Bệnh viện Saint Paul đo “ni” làm bộ răng giả này. Tôi chỉ phải trả tiền mua lọ thuốc tê Liên Xô, đấu đó giá chỉ 1, 2 Vnđ chi đó. Ông y sĩ còn nói đùa: ” ... làm bộ răng giả cho một cựu airman Không quân VNCH thật tốt; để nhai chân gà ngon “ơ” , thì ông phải nhớ tôi đấy”.
Trần Ngọc Tự than phiền: ” tại sao tôi bỏ ngang xương blog Thế Phong không viết nũa ?”.
– tôi bị đau phải vào bệnh viện điều trị, cũng đã thông báo trên blog Thephong- Virgil Gheorghiu.
Anh kể chuyện đi thăm một số bạn bè Không quân cũ cầm bút hiện còn ở Sài gòn. Đầu tiên đến thăm tác giả Khải Triều (Nguyễn văn Tuy 1936- ) , Hồ Phong ( Kiều Văn Bảng 1936 – ) sống ở khu Ngã tư Bảy Hiền.
Khải Triều vẫn viết bài đăng trên Newvietart.com ở Pháp ( nay đã đóng cửa), t-van. net của T.Van & Bạn Hữu ở Hoa Kỳ.
Còn Hồ Phong không còn viết lách gì nữa, ở gần khu Lộc Hưng , nơi mới bị quận Tân Bình san bằng, gây một luồng dư luận phẫn nộ phản đối rất ồn ào.
Nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh Tự từ giã; cho biết tuần sau trở lại Houston.
Nhờ lời khuyên của Trần Ngọc Tự, tôi cầm bút viết lại.
Có lời cảm ơn bạn ta.
Sài gòn August 19, 2019
Thế Phong
lời bàn thêm:
-" chẳng phải tôi bỏ ngang xương Blog Thế Phong ?" -- như biện bạch" nằm nhà thương"đâu; vì " đời văn giúap ích tôi không ít, đau đớn, mà dày vò nội tâm tôi thì nhiếu!."
Làm văn túng quá, phải " ăn cắp tiền bạn bè", ăn 3 đồng xộ ngày/ hì hục viết phê bình văn học ( Lược sử văn nghệ VN 1900- 1956/ 4 tập , xuất bản rồi, in ronéo).
Năm 1955, nhà thuê cả một căn nhỏ có 1 lầu -- `150 đồng ở Xóm Chùa/ Tân Định. ( nay, đường Nguyễn Văn Nguyễn, phườngTân Định).
Sức trẻ khỏe quá, " thằng nhỏ" chẳng để yên cho" bố' , cứ tưng tửng ngóc đấu dậy " đòi làm tình" . " Cao lâu ăn quỵt, đĩ chơi lường" .
- Tú Xương tác giả đấy !!!
- với tôi khi ấy, " 'đĩ" chơi lường,
- chỉ là " gạ tình với" chị hàng xóm kề nhà trọ, nửa đêm tưng tửng sang đỏi ngủ chung (chồng chị đi làm xa"
-chị Hưởng cũng" gật đầu", nới giây lưng quần cho ' thằng em, " quậy" xong mệt nhoài nằm cạnh no giấc đến tờ mờ sáng, chị Hưởng đánh thức:
" sáng rồi, về đi kẻo có người biết thì chết ,nhưng tối tối lại sang nhé, chị thích ' ngủ' với em chị nói thực lòng đấy! ăn vụng thì bao giờ cũng đạt đỉnh khoái cảm, em ạ!".
Cũng may, chị Hưởng không mang bầu, ở tuổi ngoài 3, bắt đầu 40 tuổi.
Mỗi lần ân ái xong, chi " mân mê thằng cu nhỏ :
" mày chơi điệu nghệ đấy , sướng mê mẩn hơn nhiều, khi tao "nằm với anh ấy!" ( chồng chị)..
Cuộc tình vụng trộm kéo dài cho tới ngày tôi phải bỏ nhà trọ ở Xám Chùa. .
( không tiền trả nợ ăn ở đã ngoài nửa năm ( anh chị Hai Nụ , chủ nhà). rồi phải bỏ Xóm Chùa ra đi .
..
Không bao giờ, tôi còn gặp lại chị HƯỞNG,
-" Chị Năm HƯỞNG ƠI!: " chẳng bao giờ , "em" gặp lại chị nữa sao?
.
Cứ tưởng rằng chẳng bao giờ trở lại Khu Tân Định nữa chứ -- nhưng sau 30/4/ 1975, phe Chiến thắng tiếp thu Sâ n Bay Tân Sơn Nhất, vợ chồng & 5 đứa con phải ra Khu Tân Định sống' chui lủi".
Vợ bán nón ( mũ) tôi làm" lơ xe" Sài Gòn Thủ Đức, từng bỏ ' một mui xe rau muống" xuống trạm 272 Hiền Vương/ sài Gòn, "té" xuống đât, ' vụt đứng dậy, ,nhảy phốc lên xe' hành nghề tiếp.
Bởi vậy, Nguyễn Ngọc Lương ( tình báo viên chính quyền mới ) theo dõi, gặp, phán: "... mày giỏi thật, viết văn không tổi, sau Giải phóng " lao động giỏi", chúng tao tha, không bắt mày đi" cải tạo dài hạn" đấy! Mày được tha, một phần lớn nhờ nhà văn Vũ Hạnh ":
Vũ Hạnh phán:
" nó lao động tốt, có công dịch Việt Nam Bi Thảm Đông Dương ( nói về đới sống lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Sài Gòn thời thanh xuân"!
Mày gặp "ổng" ( Vũ Hạnh", tao khuyên :
" mày phải gập đầu, chắp tay cảm ơn ông ta nhé!".
Sau này, Lữ Quốc Văn thường tổ chức gặp gỡ anh em văn nghệ cũ mới, kể cả Vũ Hạnh, tôi vẫn không ra lời với " ổng" về lời khuyên của Nguyễn Ngọc Lương. ( nhà báo, nhà văn Nguyễn Nguyên).
Bây giờ, Nguyễn Nguyên, Vũ Hạnh, Lữ Quốc Văn... đã " ra đi" cả ,
bỏ lại Sài Gòn
để tôi một mình," cà phê độc ẩm", tưởng niệm kỷ niệm cũ không dễ quên !!!
THẾ PHONG
Sài Gòn, December 07/ 2022
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét