TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
XIN NHỮNG TÌNH THÂN ÁI / CÒN HOÀI NHƯ HÔM NAY…
Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Đây là bài phỏng vấn tác giả Nguyễn Thị Khánh Minh do Văn Nghệ Ngàn Phương (VNNP) thực hiện đã lâu, vào khoảng năm 1999, Nguyệt Mai mới tìm được. Xin chia sẻ với các bạn.
Hiện nay chị Khánh đang sống tại miền Nam California. Chị cũng là tác giả Khánh Minh có bài đi trên Tuổi Hoa trước năm 1975
1.
VNNP: Mến chào chị Nguyễn Thị Khánh Minh. Ðộc giả VNNP chắc chắn là không xa lạ gì với chị vì thơ chị vẫn được trích đăng thường xuyên trên VNNP. Có rất nhiều độc giả hỏi thăm về nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, vậy bây giờ xin chị giới thiệu đôi chút về mình với độc giả VNNP.
NTKM: Xin chào VNNP và cũng xin cám ơn đã bắc một nhịp cầu cho tôi tới cùng độc giả. Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng chỉ vài tháng tuổi đã về quê nội ở Nha Trang, những năm cuối của bậc trung học, tôi theo gia đình vào Sài Gòn và tốt nghiệp đại học Luật năm 1974. Từ đó đến nay tôi vẫn ở đây cùng chồng và hai con.
2.
VNNP: Vi đang có 4 tập thơ của chị xuất bản tại Saigon, đó là Tặng Phẩm (1992), Trăm Năm (1992), Tơ Tóc Cũng Buồn (1997) và gần đây nhất là Ðêm Hoa (1999). Ðiều này cho thấy sức sáng tác của chị rất mạnh. Nhưng tại sao mãi đến năm 1992 tập thơ đầu tay của chị là Tặng Phẩm mới ra đời?
NTKM: Bố mẹ tôi đều là nhà thơ, văn, đồng thời là nhà giáo, ông bà không khuyến khích tôi lắm về chuyện làm thơ, viết văn. (*) Hồi nhỏ, tôi thường có thơ đăng ở những báo nhi đồng, bố tôi có đọc, và chỉ chia sẻ bằng cách chỉ những chỗ sai của tôi. Khi tôi 15, 16 tuổi tôi viết thơ tình, tôi giấu biệt không đưa cho bố mẹ tôi đọc nữa, bài đăng báo tôi cũng không để tên thật, sợ bố mẹ biết được những gì mình viết. Không bao giờ tôi có ý định in thơ cả. Một duyên tình cờ tôi đưa thơ mình cho nữ sĩ Tuệ Mai, một người bạn thân của mẹ tôi, tôi vẫn gọi là cô. Hôm đó có cả nhà thơ Phạm Thiên Thư. Hai người đã khen tôi và bảo rằng – Con phải in nó ra- Ý định in thơ nhen nhúm trong tôi từ đó, cũng là lúc tôi đang bận kỳ thi tốt nghiệp đại học vào cuối năm 1974. Tiếp đến là năm 1975, mọi dự định dang dở. Mãi đến năm 1992 tôi mới có đủ điều kiện để in 2 tập đầu tay: Tặng Phẩm và Trăm Năm, đa phần những bài thơ trong 2 tập này tôi viết từ năm 16 đến 20 tuổi.
3.
VNNP:
Tôi có vòng tay
Nồng nàn thơ chảy
Tôi ôm trong lòng
giấc mộng thanh xuân
….
Tôi chan hạnh phúc
trong tràn trề hơi thở
tôi đựng khổ đau
trong mỗi lời thơ
…
Tôi cầu xin
Thời gian chừng mực
Không gian rộng dài
Ðể thơ tôi vang mãi
Lời tụng ca tặng phẩm của cuộc đời…
Trên đây là những câu thơ trong “Chân Dung” trích từ Tặng Phẩm…. Tạp chí Chủ Ðề trong số gần đây nhất viết về “Họ viết cho ai”. Vậy thơ của chị từ lúc bắt đầu và không ngừng tuôn chảy cho đến ngày nay là viết cho ai, hay chính là “tụng ca tặng phẩm của cuộc đời” như chị đã viết trên kia?
NTKM: Nhân VNNP nhắc tới bài thơ này tôi mới nhận ra một điều, hóa ra có những điều không thay đổi trong tôi, những bài thơ tôi viết từ trước đến cả bây giờ đều vẫn là những lời ca tụng những tặng phẩm của cuộc đời. Bạn có nghĩ rằng cuộc đời phải chăng bao gồm cả ai lẫn mình? Và tự thân cuộc đời cũng đã là một cái AI vô cùng để viết hoài không hết và để dâng tặng, phải không ?
4.
VNNP. Thi pháp của chị thay đổi hẳn trong tập thơ Ðêm Hoa, có nguyên nhân gì cho sự thay đổi ấy không ?
NTKM: Tôi không buộc mình phải theo một công thức nào mãi khi viết, tôi chỉ viết theo cảm xúc. Mỗi một bài thơ, một tập thơ, là trải cảm xúc của mình vào lúc ấy. Cảm xúc là điều đầu tiên quyết định nó phải được biểu lộ như thế nào. Nếu những cảm xúc đã tạo cho thơ tôi một dáng vẻ nào đó thì nó cũng nằm ngoài ý thức của tôi.
5.
VNNP: Thơ chị viết rất nhiều về tình yêu, về nỗi tuyệt vọng của những gì không thể có. Người đọc cảm nhận được cái riêng tư của chính mình trong những bài thơ của chị, như những lời thở than cho một định mệnh gặp gỡ không vuông tròn., giống như là chị đang “đựng nỗi khổ đau trong mỗi lời thơ“. Có phải vậy không, hay thơ có thể đến từ đớn đau của những người chung quanh?
NTKM: Cám ơn về lời khen tặng “người đọc cảm nhận được cái riêng tư của chính mình” trong thơ tôi. Tôi nghĩ thật là hạnh phúc nếu thơ mình cống hiến được cái xẻ chia kỳ diệu ấy. Viết về tình yêu, hy vọng, tuyệt vọng nghĩa là về những gì của con tim, của cuộc sống. Thật khó lòng phân biệt nông nỗi và nỗi niềm nào là của mình và của người.
6.
VNNP: Chị nghĩ thế nào về thơ viết từ giới trẻ bên quê nhà? Lực lượng giới trẻ cầm viết có hùng hậu hay không ?
NTKM:Tôi thấy như đây là một thời kỳ nở rộ, một lực lượng đông đảo những người làm thơ trẻ và có rất nhiều thơ hay. Một không khí đem lại cho ta niềm lạc quan.
7.
VNNP: Xin chị kể lại vài kỷ niệm vui vui bên quê nhà trong cuộc đời làm thơ của chị.
NTKM: Những giây phút sáng tác của tôi đi bên cạnh nhịp sống bình thường. Thật ra chỉ có những kỷ niệm riêng và nhỏ nhặt gắn bó với lúc viết thôi, còn nếu kỷ niệm trong – cuộc đời làm thơ – là liên hệ đến một ai, một sự việc, thì quả thật hiếm hoi đối với một người khá là nhút nhát và trầm lặng như tôi.
8.
VNNP: Nhận thấy gần đây có sự góp mặt của chị trên tạp chí Thơ. Dự định trong tương lai của NTKM là gì, có thêm tác phẩm nào nữa không, hoặc có thêm nhiều thơ nữa gửi ra hải ngoại không ?
NTKM:Tôi không dự định gì cho thơ của mình. Có điều tôi vẫn viết mỗi ngày. Và đến lúc nào đó thì phải sắp xếp lại, có thể in hoặc… tôi không biết trước được. Tùy duyên may thôi.
9.
VNNP: Cám ơn chị NTKM. Xin chị gửi đến độc giả VNNP vài lời trước khi kết thúc bài phỏng vấn hôm nay.
NTKM:
” Xin hãy đọc tôi theo từng phút giây.
Và hãy xóa tôi dưới cái nhìn quen thuộc“.
Xin trân trọng mượn hai câu thơ tôi mới viết này gửi đến độc giả. Xin cám ơn báo VNNP.
Nguồn: http://saigonline.com/
-------------
(*) - Nguyễn Thị Khánh Minh,
con gái Thanh Vân- Nguyễn Duy Nhường & Như Hiên- Nguyễn Ngọc Hiền .(Bt)
Những tác phẩm đã in của Nguyễn Thị Khánh Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét