| 23:29, 2 thg 10, 2022 (5 ngày trước) | |||
ĐỊNH MỆNH TRONG BÀN TAY ÂM NHẠC
(Tâm bút TRẦN THỊ BÔNG GIẤY)
[]
“Cái gì của ta, vẫn là của ta. Không phải của ta, dẫu có mưu toan tính toán để chiếm đoạt thì rồi cũng vuột!”
[]
Chủ nhật, Oct. 2, 2022
Nhiều người bạn, độc giả, học trò hỏi tôi: “Tại sao chưa bao giờ nghe TTBG nói đến cái tên Lê Đức Cường trên các bài viết, như đang dồn dập ở tháng Chín vừa qua?” Tôi đáp: “Mọi thứ trong đời đều xuất hiện đúng thời đúng lúc của nó. Cái tên cũng vậy.”
Thật!
Cảm xúc vì tiếng đàn nhau, nhận ân nghĩa nhau đã hơn 30 năm, giờ mới biết hoàn-cảnh-sống-chết thế nào của nhau… thì điều đó không phải từ chủ ý hai người trong cuộc mà chính là của Âm Nhạc. Âm Nhạc đưa đẩy cuộc hội ngộ lạ kỳ (y hệt cuộc-đời-tôi-lạ-kỳ không ngừng đón nhận mọi biến chuyển trên-từng-ngày mà không-là-từng-năm-từng-tháng).
-Ba mươi mấy năm xưa (1986), cuốn sách Đời của Thu Vân ghi tên Lê Đức Cường nơi trang thứ nhất, lại là trang khởi đầu và chi phối toàn bộ các trang đời khác.
-Ba mươi mấy năm sau (2022), cuốn sách Đời tưởng đóng lại vĩnh viễn sau những biến-cố-xuống-hố-không-phanh (cho cả hai nhân vật)… thì bất ngờ, ở trang kết thúc (y hệt một Chant du Cygne kỳ diệu) hiện ra một cứu rỗi cho hai con người từng phải lăn lộn, sống chết và đau khổ theo Âm Nhạc đã chọn từ khi niên thiếu, hoặc khi mới đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời.
[Note: Chant du Cygne, cụm từ tiếng Pháp, chữ dùng trong Âm Nhạc, ám chỉ tác phẩm cuối cùng đẹp nhất của một nhạc sĩ).
Thế đó, bạn!
Tôi là một “nhà văn chân thật, yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét…” nên cái gì đến trong tay đều trân trọng nắm bắt; cái gì trôi qua rồi đều ngậm ngùi quên lãng. Có giữ lại chăng là giữ cái đẹp dịu dàng trong tất cả mọi-lần-đến-hay-đi đó. Ngoài ra, vứt hết, tha thứ hết, xóa mờ hết… cho đầu óc rỗng không mà đón thêm vào đời những-cái-đến-hay-đi khác.
Nhân vật Lê Đức Cường nằm trong giòng chảy văn chương TTBG ở tính chất đó.
Không giống như câu nhạc Y Vân trong bài Boston Đừng Lừa Dối Nhau:
“Ngày đến bao mặn mà
Ngày bước đi hững hờ
Vì trót yêu nên đành
Người xa vẫn xa, người thương vẫn thương…”,
trường hợp Thu Vân & Lê Đức Cường hoàn toàn khác. Giữa cuộc đời đen bạc và lòng người luôn thay đổi, ba mươi mấy năm xưa, cả hai vào đời nhau bằng bước-ân-tình-hiếm-có; ba mươi mấy năm sau, tìm lại nhau cũng trong bước-hiếm-có-ân-tình.
Câu chuyện khởi đầu bằng Âm Nhạc thì cũng kết thúc bằng Âm Nhạc, thứ Âm Nhạc thật là kỳ diệu! Tưởng rằng “nó” vô tâm hờ hững mà thật rằng không đúng. Nó thâm trầm chẳng kém gì người Văn Chương trong tôi nhưng trên một cách thế cảm động khác. Nó đang đưa tay cho tôi và Lê Đức Cường, hai con người đã vì nó mà nếm tận cùng đau khổ. Nó đang vực cả tôi lẫn Lê Đức Cường lên từ hố sâu của thói đời bầm dập. Nó làm hồi sinh cho hai kẻ từng phải đau khổ điêu đứng theo nó. Cuối cùng, nó đền đáp trong cái cười thương mến bằng những ca khúc TTBG sáng tác, hòa âm Lê Đức Cường, từ đây.
Cuộc đời tôi mang định số cô đơn. Giọng đàn Thu Vân và các con chữ TTBG cùng chịu chung số phận. “Đến gần” tôi đã khó, mà “hiểu sâu xa” được nỗi cô đơn trong tôi càng khó hơn nữa. Phải là những con người bị té lên té xuống vô số lần bởi nhân tình thế thái may ra mới đạt được (từ tôi) hai điều vừa viết.
Bây giờ, ba mươi mấy năm sau, đã “ngấm” tình đời, thì, càng đến gần Văn Chương Âm Nhạc tôi, Lê Đức Cường càng thêm quý trọng con-người-tôi-cô-đơn-đến-chết. Năm xưa, tôi từng đưa tay cho anh đeo vào cái nhẫn cưới (Uông Thanh Mai gỡ cho mượn buổi đó) làm tờ giấy hôn thú ở Réno (tiểu bang Nevada), thì năm nay, tự anh đưa tay cho tôi trao vào các tờ giấy kẽ nhạc.
Đó là định mệnh! Định mệnh thần kỳ của người-Âm-Nhạc (mà) cả hai cùng yêu mến ở lớp tuổi còn rất ngây thơ.
[Một điều kỳ lạ nhớ lại:
Trong suốt cuộc đời, không ít người muốn đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn, kể cả TNH. Vậy mà, cách này cách khác, nơi ngón áp út bàn tay trái Thu-Vân-TTBG bao giờ cũng TRỐNG TRƠN (dù trên tay đối tượng, luôn luôn phô bày sự giam-cầm-biểu-tượng của cái vòng bé xíu!]
Hôm Sept. 29, 2022, tôi viết cho LĐCường:
-Nhờ Âm Nhạc, mình gặp nhau, quý trọng nhau. Bốn mươi năm, TV bỏ Âm Nhạc mà lòng đau đớn lắm. Không ngờ gặp lại Cường, tự nhiên máu Âm Nhạc tuôn ra ào ạt. Ghi xuống nhanh mọi ca khúc gửi về Cường chính là hình thức vừa gọi là trả ơn, cũng vừa làm cho mình bớt đau khổ (đã bỏ rơi Âm Nhạc lâu quá).
Lê Đức Cường:
-Hiện Cường đã mạnh mẽ và phấn khởi, đang rất hứng thú để làm hòa âm các bài nhạc chị viết. Rất đúng như lời chị nói, “Không đủ thời gian cho nghệ thuật thì cũng không còn đủ thời gian cho những chuyện gì khác nữa”.
TTBG:
-Rất vui khi nghe Cường nói vậy. Cường là cái đích cho TV viết nhạc, nếu Cường buông thì TV cũng đành buông theo. Âm Nhạc đã là định mệnh của hai người, mình bỏ nó chứ nó không bao giờ bỏ mình. Hồn thiêng Âm Nhạc sẽ giúp mình đứng lên mạnh mẽ. Sự thành công dẫu bây giờ chưa có thì cũng sẽ đến ở tương lai khi mình đã nằm xuống ngủ giấc ngàn thu. TV rất tin điều đó.
*
* *
Ba mươi mấy năm xưa, Lê Đức Cường từng giúp cho cái tên hai người đứng chung trên một tờ hôn thú, mở đầu nửa-cuộc-đời-tôi-thăng-trầm-
Kẻ tài ba đó chính là Âm Nhạc, (khởi đầu) qua một ca khúc Valse chậm, Ré trưởng, điệu buồn-buồn-trong-sáng, viết tại San Jose, California đêm Chủ nhật, Sept. 25, 2022, xong gửi ngay về Lê Đức Cường ở Vũng Tàu làm hòa âm, (từ Valse Ré trưởng, chuyển Rumba rồi Chachaha.)
LỜI HÁT GỬI ĐÊM
(Gửi Lê Đức Cường).
*/ Con dế gầy còn vang tiếng ca
Ôi! Tiếng đoạn trường ngân thiết tha
Người xa khuất, giờ biết đâu tìm?
Mây lửng lờ về cuối trời cao.
*/ Em đến như ảo ảnh cuộc đời
Xôn xao từng tiếng bước thời gian
Ngàn sao sáng xót xa đêm dài
Thương người lữ khách cô đơn
*/ Trái tim nặng trĩu niềm u uất
Chôn kín vào tiếng đàn thao thức
Giọt thanh âm chứa chan sầu đau
Gửi đêm vắng nỗi buồn lặng, sâu.
[]
Bây giờ, xin bạn chờ nghe ca khúc sẽ up load hôm nay hay ngày mai. Enjoy, bạn nhé!
[]
Trần Thị Bông Giấy
(San Jose, Oct. 2, 2022 4:30 sáng)
[]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét