CHẤM HẾT! (Tâm Bút TTBG)Hộp thư đến
CHẤM HẾT! (Tâm Bút TTBG) []
Chẳng con đường nào dẫn đến hiệu quả muốn nhắm tới hay ho và bền bỉ hơn con đường lương thiện. Cái gì Thật thì vẫn là Thật.
Năm xưa 1996, đám văn nghệ rảnh rang ưa viết bậy (ở California có Trần Vấn Lệ & Huệ Thu; bên miền Đông có Hồ Công Tâm) đem câu chuyện Trân Sa ra bóp méo tồi tệ. Được nhà văn Người Cali đọc qua điện thoại cho nghe bài báo bêu riếu của đám này, thoạt đầu tôi thấy dửng dưng; sau, đau lòng thật sự cho Trân Sa. Do đó, vị thiên thần trong sáng của tôi và Nguyễn trong 11 tập Quyển Truyện Của Trân Sa, (viết từ tháng Mười Một 1975 đến tháng Tư 1976), chính thức chào đời trong một tác phẩm văn chương đầy nước mắt: TRÂN SA (NXB Văn Uyển 2000).
Năm nay, 2022, bài thơ Tài Hoa Giữa Chợ, nhạc và lời TTBG, cũng sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời.
Hôm qua, thứ Năm July 28, đáp lời thư của cô học trò: “Em muốn tặng chi phí làm bản nhạc cho cô để giữ đúng lời hứa với cô. Nếu cô không nhận thì không phải em thất hứa đâu nhé. Và chuyện này coi như chấm hết để em nhẹ lòng. Sau này có cần gì thì cô cứ liên lạc thẳng với người viết phối khí ở Sàigòn. Em chào cô. Tôn Nữ Mặc Giao.”
tôi trả lời: “July 28/2022 Giang à, Mình đang đau đầu, tưởng ngã hôm tuần trước. Từ khi rõ chuyện bản nhạc Thời Gian (cái tên đặt cho bài thơ Tài Hoa Giữa Chợ trong lớp dạy) thì càng đau đầu hơn.
*/ Giang đã biết mình rồi, đâu ra đó. Đứa con tinh thần mình sinh ra là phải để chính mình lo liệu.
*/ Giang từng KHÔNG hứa gì với mình cả, chỉ là có lần XIN một bài thơ để Giang tập phổ nhạc; chưa kịp cho thì Giang đã lấy ngay bài Thời Gian (rất được trân trọng theo kỷ niệm riêng), phổ chính nhạc của Giang vào rồi đưa đăng tùm lum.
Bây giờ mọi chuyện đã lỡ... Giang không cần suy nghĩ gì nữa.
*/ Còn chuyện tiền bạc, nhớ lại lời Giang nói "Họ làm chùa giùm Giang", mình không tin trên đời có gì chùa (trừ ra chính con người mình, yêu âm nhạc, tôn quý âm nhạc, nên mới mở lớp chùa đã nhiều năm, truyền lại miễn phí cho học trò, trong đó có Giang, những gì mình biết.)
*/ Mình đã định hỏi anh làm hòa âm ở Sàigòn về giá cả, bởi ai cũng cần tiền để sống, nay nhận được thông tin và địa chỉ từ anh ấy, định cuối tuần đi gửi. Gửi luôn bản chính Tài Hoa Giữa Chợ. Giang khỏi cần bận tâm. Coi như CHẤM HẾT thật mọi chuyện từ đây. Giang hãy cứ nên NHẸ LÒNG!
*/ Mình chỉ biết anh nhạc sĩ làm phối khí qua Giang, nhưng tin anh ấy là người đàng hoàng và yêu âm nhạc, nên gửi tiền trước. Bao giờ anh ấy nhận được tiền thì sẽ xúc tiến việc làm của anh ta. Thế thôi. (BG).” * * * Thật sự, ba cái chuyện tầm ruồng này KHÔNG phải (và CŨNG LÀ) một đề tài văn chương cần cho tôi viết: “Sự lương thiện trong tâm hồn một con người, (khoan nói người nghệ sĩ).” Lòng tham vốn có làm nẩy sinh tính “ưa cầm nhầm” (tiền bạc, danh vọng, cửa nhà, tình cảm…, nhất là cầm nhầm đứa con trí tuệ của kẻ khác) xảy ra không thiếu trên bất cứ giai tầng nào của xã hội con người ở mọi thời đại, mọi đất nước.
Với một nhà văn trói gà không chặt thì vũ khí duy nhất trong tay chỉ là cây viết. Thương cho những nhà văn, nghệ sĩ lương thiện nào (như em gái Kiều Mỵ) nhìn thấy đứa con tạo ra từ trái tim mình bị kẻ khác “cầm nhầm” mà chẳng biết phải cất tiếng nói nơi nào để đòi lại. Đời nay chỉ có các luật sư moi tiền thiên hạ trong các vụ kiện tụng dai dẳng mà không còn Bao Công mặt sắt bênh vực kẻ cô thế yếu đuối nữa.
Tục ngữ VN có câu “Cứt trâu để lâu hóa bùn”.
Câu chuyện bài thơ phổ nhạc Tài Hoa Giữa Chợ của TTBG chấm dứt tại đây. []
Trần Thị Bông Giấy (Viết vội, sau một giấc mơ dữ về Âu Cơ, thứ Sáu July 29, 2022, hai giờ sáng) =============== |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét