Đúng, đáp án là Phan Thị Vàng Anh
Phan Thị Vàng Anh (sinh năm 1968), bút danh khác Thảo Hảo, là nhà văn, nhà thơ. Bà là con gái của nhà thơ nổi tiếng Chế Lan Viên (tên thật Phan Ngọc Hoan).
Từ bé, Phan Thị Vàng Anh được biết đến với bài thơ trẻ con Mèo con đi học, sáng tác khi mới bảy tuổi, từng đưa vào giảng dạy ở chương trình tiểu học.
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Phan Thị Vàng Anh được đánh giá là một hiện tượng kỳ lạ, một cây bút truyện ngắn xuất sắc. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến trên báo Nhân dân hàng tháng, tháng 1/2020, cho biết đến năm 1993, tên tuổi của Phan Thị Vàng Anh mới lại bừng lên bằng tập truyện ngắn Khi người ta trẻ.
"Khi người ta trẻ là tập hợp những truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh in rải rác trên các báo gây ra những ấn tượng mạnh mẽ, được dư luận nhiệt liệt tán thưởng. Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh xinh xẻo, ngắn gọn cô đúc, nhưng biên độ mở rất rộng với nhiều vấn đề xã hội được nén trong cái vỏ tâm lý sắc ngọt của một ngòi bút tinh tế và đầy nữ tính", ông đánh giá.
Năm 1993, Phan Thị Vàng Anh đoạt giải Hội Nhà văn Việt Nam bằng tập truyện Khi người ta trẻ, mở đường cho một loạt tác phẩm liên tiếp ra đời. Năm 2006, bà cho ra đời tập thơ Gửi VB, tập thơ hiếm hoi trong sự nghiệp của nhà văn, nhà thơ.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhận xét, nếu như Khi người ta trẻ được dịch và xuất bản ở Pháp thì Gửi VB lại khiến người yêu thơ kinh ngạc. Đến mức, Hội Nhà văn Hà Nội vốn khe khắt cũng phải quyết định trao giải thưởng cho một tác giả thơ không phải người Hà Nội.
Tác giả Trần Thị Trường trên báo An ninh thế giới tháng 7/2018 đánh giá, thơ hồi trẻ con của Phan Thị Vàng Anh hồn nhiên, ngộ nghĩnh bao nhiêu thì ở Gửi VB, thơ của chị nhiều lý tính như thơ của cha (nhà thơ Chế Lan Viên), cảm xúc, tình cảm được tiết chế, nén chặt, chữ dùng đắt và kỹ. Những quan sát tinh tế được biểu hiện trong hình thức câu và bố cục lạ.
Trích bài thơ Ngày lạnh nhất Hà Nội trong tập Gửi VB:
...Về thôi
Bóng đèn cuối cùng của chung cư đã cháy
Dò dẫm đi lên những cầu thang ướt như bùn chảy
Cái điện thoại cả tối không một tiếng reng
Trong tay làm một ngọn đèn
Loạng choạng
Sao phải chịu mùa đông lạnh nhất ở đây?
Mặc nhiều áo tới nỗi xa lạ với da thịt của chính mình
Phải về nhà thuê chỉ thấy đèn chưa bật
Phải viết nhật ký mỗi ngày chỉ cùng một thắc mắc
Chữ cong queo vì đeo găng
Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim
Nhớ những con hẻm nhỏ ít tiếng nói nhớ những con người lầm lũi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét