Nguyễn Khôi, Hà Nội, Một Nhan Sắc Khác.
DU TỬ LÊ
dutule.com (ngày 24 tháng 6-2014): Trước cũng như sau hai điểm mốc lịch sử quan trọng 1954 và, 1975, văn chương (luôn âm nhạc) của chúng ta chỉ cho thấy một Hà Nội mỹ miều. Một Hà Nội thơ mộng, lãng mạn, với những rung động gần như “đồng phục.” Một loại game-màu-vô-thức? Hay một loại game-màu-mặc-cảm? Phải chăng số văn nghệ sĩ đó của chúng ta không ai cho Hà Nội một cái nhìn khác, vì sợ bị cho là không đủ yêu Hà Nội? Nên tự thân, dù ở mức độ tài hoa nào, cũng không dám tách khỏi bày đàn?
Nhiều ngày qua, từ Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Khôi đã gửi cho chúng tôi gần 10 bài thơ - - Trong số đó, không ít bài viết về Hà Nội, theo cách nhìn riêng của ông.
Những bài thơ viết về Hà Nội của họ Nguyễn cho chúng ta một Hà Nội, khác. Một Hà Nội, không thể hiện thực hơn!
Những câu thơ mang tính đời thường, nghiêng về phía dung tục của nghìn năm Thăng Long, hôm nay. Nhưng không vì thế mà tấm lòng yêu Hà Nội, nơi họ Nguyễn kém phần Thiết tha. Mà, theo tôi, trái lại.
Thí dụ trong bài thơ “Ra phố cổ Mã Mây xơi cơm hiệu” họ Nguyễn có những câu thơ điếng lòng như:
“Kinh tế thị trường ‘phân hóa’ mạnh
Xem ăn, trông uống biết ‘thành phần’
Mấy tay ‘chụp giựt’ – ‘Dzô’ hò hét
Xả láng trên ‘đầy tớ nhân dân’…
hoặc:
“Ừ nhỉ, ngoài sông dân tá túc
Túp lều, thuyền nát tựa bờ lau
Phong phanh áo vá ‘không hộ khẩu’
Mà tình líu ríu níu thương nhau…”
(Trích “Một Tết chơi bãi sông Hồng”)
Hoặc nữa:
“Gái Ngọc Hà quẩy nhẹ ‘gánh hàng hoa’
Quán vỉa hè lũ trai ngồi tán róc
Một cô nàng áo đỏ phóng xe qua…
Càng ‘đổi mới’ càng teo dần ‘Phố Phái’
Những cao tầng dỡ mái chui lên”
(Trích “Phố Phái”)
Và, đây là một trong những câu thơ đẹp của họ Nguyễn, trích từ bài “Gửi Tuyên Quang”:
“Thôi, cứ để thời gian gió thổi
Gieo và lòng một chút nhớ Sông Lô”.
*
Ngay sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời bạn đọc thưởng lãm “chân dung” Hà Nội hôm nay, qua những bức-tranh-chữ-và-nghĩa của nhà thơ Nguyễn Khôi, một người yêu Hà Nội bằng tình yêu chân thiết, không thua bất cứ một tình yêu Hà Nội nào khác.
NGUYỄN KHÔI
Sớm Hà Nội...sương thu huyền ảo
Ngồi cafe' vỉa hè
lặng ngắm sóng Hồ Gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn
cùng em dạo
Paris mùa thu tím...
Paris đấy, của những ai mộng tưởng
"của đôi ta" tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên...đời vất vưởng
cuộc tình nào
còn mãi?
Hà Nội ơi!
Thôi, mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
nhớ sông Seine...thời khắc chẳng ngừng trôi
Khung cửa hẹp
Ôi thu, hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
Hà Nội 15-11-2006
Sen xanh - Tranh Đinh Cường
Gửi Tuyên Quang.
"Chè Thái, gái Tuyên" (Tục ngữ).
Ừ có hẹn cũng chưa về Tuyên được
Bếp lửa nhen ai đó sưởi riêng lòng
Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa Sữa
Tưởng tóc ai phảng phất hương rừng.
Xa để nhớ một khúc Thành sót lại
Một đoạn đường cát bụi tím Bằng Lăng
Một bến thuyền bắc cầu trong mong đợi
Một đêm thơ ai đọc lệ rơi thầm.
Để ai đấy ở lại cùng Thành cổ
Mỗi sớm mai xuống chợ thả xuôi dòng
Ngồi Thư viện xem chừng chưa ấm chỗ
Nghe gió mùa xao xác suốt triền sông...
Từ thượng nguồn ai trông về cuối bãi
Để ai kia khắc khoải những mong chờ
Thôi, cứ để cho thời gian gió thổi
Gieo vào lòng một chút sóng Sông Lô.
Hà Nội 1993
RA PHỐ CỔ MÃ MÂY XƠI CƠM HIỆU
"Hội họp...lôi nhau ra cơm ‘hiệu’
Xem Người Hà Nội có ‘sang’ không?”
Chen lối Mã Mây đi ăn "hiệu"
Nhà hàng Phố Cổ : món Nhà Quê
Cơm niêu, đậu rán, cá kho tộ
Canh cua, cà pháo..."đét xe" chè.
Nhậu nhẹt đông vui quá "Việc Làng"
Chỗ ngồi "ngôi / thứ" đủ hèn / sang
Tiểu thư, các Mợ xơi "cơm tám"
Sinh viên, viên chức "ghế" bình dân...
Kinh tế thị trường "phân hóa" mạnh
Xem ăn, trông uống biết "thành phần"
Mấy tay "chụp giựt" - "Dzô" hò hét
Xả láng trên "đầy tớ nhân dân"...
Ngắm nghía "nếp ăn" mà tủi phận
"Nhà văn" cái chắc "túi" nhẹ tong
Thôi thì "trà đá" thay Bia rượu
Rau muống, tương Bần "nhắm" cho xong...
Hà Nội 13-12-2010
Thiếu nữ xuân - Tranh Đinh Cường
MỘT TẾT CHƠI BÃI SÔNG HỒNG
"vượt đê ra với bãi sông
Mới hay lồng lộng Trời không có Trời"
(ca dao)
Tết,qua đê ra bãi sông Hồng
Cho hồn thở hít với mênh mông
Thơ như chồi biếc rờn xanh gió
Nghe từng con chữ nhảy tâng tâng...
Ừ nhỉ, ngoài sông dân tá túc
Túp lều, thuyền nát tựa bờ Lau
Phong phanh áo vá "không hộ khẩu"
Mà tình líu ríu níu thương nhau.
Đời chẳng giầu sang, hạnh phúc đầy
Bánh Chưng đôi chiếc, cút rượu say
Ai hay đời chẳng là gì nhỉ
Sướng được đêm nằm gối đầu tay...
Bỗng cảm thương ai nơi đất khách
Nhà lầu "trợ cấp" sống cô đơn
'Tự do cô độc" tha hồ "viết"
Trào lên trang Web nỗi tủi hờn?
Bứt khỏi phố phường ra chơi bãi
Đôi giờ thanh thản thả hồn thơ
Ôi, "dân vạn đại"- dân là mãi
Phú quý vênh vang bóng Nguyệt mờ...
Hà Nội , tết Tân Mão
Tranh Bùi Xuân Phái
PHỐ PHÁI
"Hà Nội còn chăng vài Phố Phái
Mấy ngôi nhà Phố cũ Song xưa"?
*
Lâu lắm mới lên thăm "Phố Phái" (*)
Những mái nhà xô lệch gối đầu nhau
Ra Quán Thánh... qua Đồng Xuân rẽ trái
Sang Long Biên ...quành nẻo Đầu Cầu...
Xích Lô mới chở "bà Đầm" du lịch
Gái Ngọc Hà quẩy nhẹ "gánh hàng Hoa"
Quán vỉa hè lũ trai ngồi tán róc
Một cô Nàng áo đỏ phóng xe qua...
Càng "đổi mới" càng teo dần "Phố Phái"
Những Cao Tầng dỡ mái chui lên
Thăm "Phố Phái" vào Bảo Tàng Hà Nội
Quên những gì tưởng không thể nào quên?
Nguyễn Khôi
Hà Nội 19-5-2014
_________
(*) đọc tùy bút Nguyễn Tuân : đặt cho tranh vẽ Phố Cổ Hà Nội của Họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Hà Nội 19-5-2014
==============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét