Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

" THẾ PHONG ĐÃ SỐNG CHẾT VỚI NGƯỜI VIẾT LÁCH "/ Cao Mỵ Nhân [ 1939- / Mỹ ] -- source: Saigon Times, Nov., 22/ 1996 )

 



                           Thế Phonđã sng chết 
                       vi ngh viết lách ...

                                                         Cao Mỵ Nhân




Trên 5 chục cuốn sách, viết đủ thể loại: biên khảo, nhận định, truyện, ký, thơ v.v... tới nay (1996)--  THẾ PHONG, một người làm văn nghệ đã sống chết với đời ông -- trong niềm si mê viết lách, tưởng chừng không thể thiếu được cây viết trong tay.

Kể từ những năm đầu thập niên 50' s  ở HÀ NỘI -- bấy giờ ông ký TƯƠNG HUYỀN; vì tên ông là ĐỖ MẠNH TƯỜNG cho đến bây giờ 64 tuổi, THẾ PHONG vẫn ... viết công khai ở chế độ CSVN [Cộng sản Việt Nam]; từ sau ngày chính sách 'đổi mới' 1987 -- các văn nghệ sĩ chế độ cũ có thể sáng tác & tái bản tác phẩm của họ ; miễn không ... chống phá chính quyền đương thời là được.

Với THẾ PHONG, nhân viên chấp pháp, điều tra tai nạn xe cô của Công Đoàn Xe Bus THỦ ĐỨC-- SAIGON một thời cón ký tên ĐƯỜNG BÁ BỔN, qua cuốn khảo luận về CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (*)  xuất bản trước 1975 ở Miền Nam  -- thành ra tự bản thân ông, đã có điều mâu thuẫn trong cuộc sống.


--------

(*)tác giả Thế Phong [ còn ký Đường Bá Bổn ..] được CỤC BẢN QUYỀN/ Bộ Thông tin ( Hà nội ) cấp  Giấy Chứng nhận  ngày 15/8/1996)-- thì không có một sách nào là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.  

-  có thể; tác giả Cao Mỵ Nhân đã có sự liên tưởng tới  MUỐN HIỂU CHÍNH TRỊ/ Tổ chức chính trị thế giới/ Thế Phong ( tựa  HÀ VIỆT PHƯƠNG [Nguyễn Đức Quỳnh];  Thế Giới xuất bản ở Sàigòn vào năm 1955; chăng? ) .

         (Bt chú thích).


Thế nên; trong số mấy chục cuốn sách của ông, đã có khoảng gần 10 cuốn là tự truyện -- nhưng đích thực hối ký; thì THẾ PHONG đã viết tới 3 cuốn, theo thứ tự thời gian sau:


 - NỬA ĐƯỜNG ĐI XUỐNG, do Đại Nam Văn Hiến xuất bản năm 1959, Đời Mới tái bản năm 1968.

 - NHÀ VĂN, TÁC PHẨM, CUỘC ĐỜI xuất bản 1965 (?), Đại Ngã tái bản năm 1970.

 - HỒI KÝ NGOÀI VĂN CHƯƠNG, Đồng Văn xuất bản, Văn Nghệ tổng phát hành.

  Cả 2 cơ sở đều ghi ở Hoa Kỳ.

Sự việc một tác giả viết nhiều tập hồi ký không phải là vấn đề đặc biệt; hay đáng ngạc nhiên, hoặc giả; người viết đó còn muốn nói gì thêm, còn cảm thấy viết bao nhiêu vẫn chưa đủ -- cũng không phải điều tôi định nêu ra đây -- nhất là đối với THẾ PHONG; ông chỉ mới ghi tới đoạn TỔNG DI TẢN năm 1975, thì thế nào cũng còn các cuốn hồi ký tiếp theo; từ sau 30-4-1975 tối hôm nay -- và, mai mốt nữa chẳng hạn.

Nhưng tôi viết; vì theo yêu cầu của một số vị có chút ý kiến về cuốn sách ... ngoài văn chương của ông.


THẾ PHONG đã không mất thời giờ 'suy nghĩ' viết từ trong văn chương đến ngoài văn chương của ông; ông viết theo cái chớn cảm hứng, đến không muốn dừng lại ở những điểm không cần thiết. 

Cuối năm kia (1994); rất nhiều vị văn thi sĩ, nhà báo -- và cả độc giả thường quan tâm đến những giai chương văn chương ,đã điện thoại cho tôi về câu chuyện 'TTKH, Nàng là Ai?' do THẾ NHẬT (tức THẾ PHONG& TRẦN NHẬT THU biên soạn), nội dung mô tả một TTKH hậu chiến; cứ áp đặt nữ sĩ VÂN CHUNG là người thơ TTKH ấy -- và, vì trong cuốn sách có đề cập Hội thơ Quỳnh Dao -- mà nữ sĩ VÂN NƯƠNG, phu nhân của luật sư, từng là Bộ trưởng Quốc phòng thời đệ I Cộng hòa & cựu đại sứ Anh quốc thời đệ II CỘNG HÒA, là một trong 4  nữ sĩ sáng lập thi hội TRĂNG QUỲNH nêu trên -- tôi là người tham gia muộn nhấ & nhỏ tuổi nhất; đối với các nữ thi sĩ của HỘI QUỲNH DAO.

  Do đó, tôi cần phải lên tiếng; để phần nào góp ý: 'nữ sĩ VÂN NƯƠNG có phải là TTKH xưa; như tác giả THẾ NHẬT khẳng định không?' .




                                          trái qua, trên xuống:

                                    -  nhà văn Thanh Hữu (chết)
                                    -  Thế Phong
                                    -  nhà văn Hoàng Hải Thuỷ
                                    -  dịch giả Nguyễn Đắc Sơn ( Mỹ)
                                    -   thi nhânTôn Nữ Hỷ Khương 
                                    -   Vân Nương / Trần Thị Vân Chung
                                                    [ 1919- 2015]
                                    - Thế Phong  
                                               & nhà phê bình văn học tiền chiến
                                               Thượng Sỹ [ i.e. Nguyễn Đức Long]

                                     - nghệ sĩ Hoàng Thư (chết)
                                     - Thế Phong. (a)
      


                                                        


Cuối năm nay; (1996) cũng lại rất nhiều vị văn thi sĩ & thân hữu của tác giả THẾ PHONG hỏi thăm -- và, 'nhân thể người thì cười vui vẻ, người thì bực bội nhắn gởi, cho rằng tác giả THẾ PHONG không nên viết ra những sự việc ngoài văn chương như thế!'

Tôi ngẫm nghĩ, rồi trả lời: 

- Ủa, nếu cuốn 'TTKH, Nàng là Ai?'/ THẾ NHẬT &TRẦN NHẬT THU loanh quanh trong văn chương, không làm vừa ý ai cả; vì sự thực  nữ sĩ VÂN NƯƠNG chẳng bao giờ là TTKH -- thì quyển 'Hồi ký ngoài văn chương' này; THẾ PHONG có luẩn quẩn tới văn chương gì đâu -- ông ta chỉ kể lại một giai đoạn của đời ông ấy thôi mà.  Vậy quí vị muốn đề cập chuyện chi trong sách đó ạ?


Tiếng bên kia đầu dây trả lời buông sõng :

- Chuyện thì rất nhiều, có khi không thoải mái với người đọc; hay bị nêu tên trong đó.  Và, hình như hồi ký;
 thì ... thường là chuyện thực.

- Thực nó cũng vừa thôi chứ, phải có mức độ.

Tôi cười:

- Mức độ thì có khi lại bị chê là không thực, không đúng sự thực 100% đấy.
- Tôi thấy cũng có cô trong sách đo đấy; vậy chuyện thực 100% hay sai lạc, xin cho biết.

- Sai với lạc để làm gì, khi đã quá 'date' khiếu nại; hoặc đính chính rồi ạ.

- Với cô thì 'hết hiệu lực' ; chứ có người đang tức anh ách đây.

- Như ai chẳng hạn?

- Ai cô có biết đâu; hoặc giả cô biết tên họ, chứ cô có biết sự việc đúng hay sai thế nào đâu; có khi biết sự việc đấy-- nhưng cô không phải là tác giả;  liên hệ với tác giả, hầu ... lý giải; thì nói tên họ ra cho cô hay làm gì?

- Tất cả những người viết hồi ký, hình như cũng không cần có nhiệm vụ lý giải; thì phải?

- Thôi được, có ngày tôi gặp lại THẾ PHONG; tôi sẽ phân tích cho ra môn, ra khoai.

- Cũng dễ thôi, quy vị có thể điện thoại; hay thư từ; hoặc có dịp về SAIGON, tìm ông ấy ở số x..., đường Trần ..., Tân Định., Sài Gòn.

- Được.

Vị khách buông thõng 'được' một cách không như ý lắm .

-- muốn nói 'Được' để xem thử coi' làm tôi hoảng quá! 

Chết nỗi; tôi có phải là tác giả cuốn 'Hồi ký ngoài văn chương' đâu chứ.

  Quý vị bạn vừa đàm thoại trên; đã vô tình không thấy nơi trang sách trắng; trước khi vào chuyện, THẾ PHONG ghi: 

       'Riêng tặng NGUYỄN THỊ KHÊ-- người vợ tuyệt vời của tôi./  T.P.'



                                                      trang 2

                      'HỒI KÝ NGÒAI VĂN CHƯƠNG/ THẾ PHONG:
            " Riêng tặng Nguyễn  hị Khê, ngườivợ tuyệt vời của tôi." -- T.P. (a)



thì thiết nghĩ;

- thứ nhất, cuốn hồi ký này; ông ta chỉ muốn tặng riêng người vợ của ông.

- thứ hai, nếu phải 'vòng vo tam quốc'; để phát biểu đúng, sai; thì, hoặc tác giả, hoặc người được đề tặng có đủ điều kiện tiếp thu những ý kiến của độc giả; chứ ai lại nhắn gởi người hàng xóm lâu đời là tôi chuyển giùm -- bởi vì, có khi tôi quên béng mất; hoặc, tôi trộm nghĩ, 'chẳng phải việc mình, hơi đâu vướng bận'

Thế rồi; thì, tôi cảm thấy cũng nên đọc cho biết khoảng thời gian trong cuốn 'Hồi ký ngoài văn chương', xem tác giả sinh hoạt thế nào; có khác gì với những giai đoạn văn chương của THẾ PHONG không?

 Riêng tôi thấy có vẻ 'không khác lắm', nếu như ai bảo VĂN là NGƯỜI; huống chi văn hồi ký càng phản ảnh đúng người, khi viết từng chi tiết xảy ra.  Hóa cho nên quý vị được; hoặc bị nêu tên, đã lỡ có những kỷ niệm êm đềm; hay không êm đềm với nhà văn THẾ PHONG, thì cũng đành vậy.  

Bởi; giả như chúng ta biết được một ngày nào đó, người đối thoại với chúng ta bỗng viết hồi ký, thì chắc chúng ta sẽ nói năng chải chuốt; hoặc tỏ thái độ bất mãn ngay-- nếu cần phải biểu lộ một tư thế, một phong cách để mình định đúng, sai từ một điểm xuất phát nào đó.

Tuy nhiên; bây giờ tôi đã bước vào tuổi đời 'ngũ thập niên' ngoài ít năm rồi  -- tôi mới mạnh dạn viết nên cái điều làm như tôi bình tĩnh, bình tâm lắm ấy; chứ thực ra, kinh qua 2 cuốn hồi ký trước của THẾ PHONG, đã mấy lần tôi cũng ...'đứng tim luôn'

Tôi chỉ cần đan cử ra môt thí dụ thôi -- khoảng trước1975; chú em chồng tôi làm tổng giám thị một trường trung học lớn bậc nhất ở ĐÀ NẴNG-- một buổi chiều kia, chú ấy ghé nhà tôi chơi; nhưng vẻ mặt lại như quan trọng lắm.

  Chú ấy nói:

- Chị MỴ, hôm nay tôi đến nhà sách HÙNG VƯƠNG ,178 Chợ Cồn; để mua một số sách cho thư viện trường; tôi đã đọc sơ cuốn 'THẾ PHONG; nhà văn, tác phẩm, cuộc đời' -- sách thì dày lắm,độ vài trăm trang; nhưng có tới trên 100 trang viết về chị, tôi nghĩ chị nên xem lại vấn đề; vì anh BÊ mà biết được thì phiền.

Mắt tôi như hoa lên, tai ù; cơn sợ hãi không đâu đến vây bủa.  Nhưng kỷ niệm cũ của tôi với THẾ PHONG thật trong sáng; tôi chả việc gì phải lo lắng thế, tôi cười ngay:

- Có gì đâu mà viết tới trên 100 trang?

-Ờ, thì họ viết; tôi làm sao biết được -- nhưng theo tôi, chị nên đến nhà sách ấy nhờ họ cất đi thì hơn; vì chị cũng biết anh BÊ là ghen khiếp đảm lắm.

- Tôi làm gì mà ghen?

Nói vậy, nhưng tôi cũng muốn thì giờ qua mau; ông xã tôi lại hay thuê truyện ở nhà sách ấy -- nên sáng hôm sau, sẵn xe
Jeep]đón đi làm; tôi nhờ người tài xế chạy thẳng đến nhà sách VĂN HÓA; và, tìm hồi ký của THẾ PHONG; rồi cũng nói sơ qua cho 'ông VĂN HÓA' hay.

  Chủ nhà sách cười tủm tỉm:

- Cất làm sao hết sách của ông này; kia kìa 'Vương Miện MAI A',  'NẾU ANH CÓ EM LÀ VỢ' và v.v. ... --   bà không thích sách của ông ấy là quyền của bà; đâu cấm cản được người bán, kẻ mua văn chương nhỉ?  Ấy vậy, chứ cuốn 'Nhà văn, tác phẩm, cuộc đời' này; THẾ PHONG sắp cho tái bản lần thứ 2 đấy.

Bực bội (tôi cũng bực bội chứ) mua 1 cuốn; đem thẳng vào văn phòng 'kiểm duyệt thử' xem THẾ PHONG viết những gì đây? 

 Đoạn cũng hơi buồn; giá như ông ta đừng viết phần [về] mình thì hơn; tình huống giống như ông bạn vừa mới điện thoại đây.

  Là vì sao? Có phải vì bấy giờ tôi đang sống trong một hoàn cảnh đầy đủ, hạnh phúc; tôi không muốn có những thoáng mây mờ chợt bay qua sân nhà tôi chăng?

  Tại sao lại chỉ muốn những điều gì có lợi cho mình; còn cảm thấy không lợi, thì không muốn; hay không thích nhỉ? 

  Xin thưa, ngày đó cách đây gần 30 năm; thời gian còn dài hơn tuổi tôi lúc đó -- nên tôi còn quá sợ hãi, e dè; nhất là THẾ PHONG ghi nguyên vẹn cả tên tôi, như bất cứ tên của ai trong đó nữa.

Tưởng đã lâu rồi, đã xa rồi; thế mà trong hồi ký thì lại như ... mới đây -- vì số là 'ai có tên trong hồi ký của bất cứ ai; đều như mới mẻ, như đang sinh hoạt quanh CHỐN BỤI HỒNG này'.

 Huống chi những vị nào đó trong một bối cảnh xã hội thời bấy giờ; ngoài tính cách thân thương, chán ghét, đau khổ, mừng vui, đùa rỡn; hay v.v. khác, thì cũng có những ân oán giang hồ với một cây viết đầy mâu thuẫn là 'THẾ PHONG; nhà văn, tác phẩm, cuộc đời', áp dụng cho bất cứ truyện ký nào của ông; giống như 'HỒI KÝ NGOÀI VĂN CHƯƠNG' bây giờ, 1996.


Tôi đếm được đã có ít nhất trên 300 danh tính quý vị văn nghệ sĩ+ thân hữu+ không thân hữu của tác giả THẾ PHONG ; được hoặc bị nêu trong danh sách [ở] cuối tập 'Hồi ký ngoài văn chương'.


  Thí dụ Chỉ danh:


văn [vần A]:  Duyên Anh, v.v...
văn [vần B]: Vũ Bằng, Ngô Bảo ...
văn [vần C]: Vũ hoàng Chương, Hà Huyền Chi v.v. ...
     v.v. và v.v. ...
vần Y: Tô Thùy Yên , Đỗ ngọc Yến , v.v. ...

Rồi; một vài vị 'quá giận' vì tình tiết trong 'Hồi ký ngoài văn chương' của THẾ PHONG đã vô tình nói lên toàn 'sự thật làm mất lòng' quý vị ấy lắm -- như 'ông Sáu' [đại tá] đơn vị này, 'ông Năm'[trung tá] đơn vị nọ; v.v... và v.v. ...; tôi đành cười xòa:

- Trước 1975 ở Sài gòn; hiện tượng THẾ PHONG đã gần như ai cũng biết 'nhà văn ấy có những biệt danh được đánh giá qua hình thức bên ngoài: quần áo thì tươm tất; mà 'cà-vạt' thì lại thả thòng lọng trễ xuống nút áo thứ 2 .

-- có người bảo:

" Ai bắt thắt 'cà-vạt'đâu mà phải làm ra thế?".

   Liếc mắt qua văn chương, sách vở; năm 1959, THẾ PHONG tự đánh máy, quay ronéo những tác phẩm của chính ông & bạn bè -- còn bước qua cả lãnh 
vực ... THƠ ; để viết tập 'NẾU ANH CÓ EM LÀ VỢ ' --  mà nội dung thì đa tạp, ngổn ngang lời lẽ:

                                    Nếu anh có em là vợ
                                    [là] con ông chủ hiệu giày
                                    [thì] mỗi ngày anh đi một đôi

                                               (THẾ PHONG)

Như một chiếc gai nhọn, vươn ra giữa đường đầy hoa muôn sắc, chiếc gai có thể chuyển hướng châm chích theo chiều hướng thời gian; hoặc bị lôi kéo thình lình-- nhưng chiếc gai nhọn vẫn còn dính trên cành lá, vẫn còn sắc bén; tự bảo vệ thân phận; và, tự cải thiện cuộc sống sau này; THẾ PHONG đã từ một hoàn cảnh đơn độc, khởi sự một chuyến đi dài suốt cuộc đời.

Ông có được nhận định,

'là một người viết không biết mệt mỏi, sống không biết chán -- dù hôm nay hoàn tất một tác phẩm tự ấn hành; với không một phương tiện tài chánh nào, ngày mai đã có một vài quý vị chê trách là 'không biết xử thế'; hay 'giả vờ đùa với hoàn cảnh' :

 'tại sao THẾ PHONG có một nếp sống bừa bãi, buông thả, không tương lai; mà vẫn lạc quan được nhỉ?' .

Với tôi; viết về THẾ PHONG:

'có lẽ phải dài dòng, hoặc không viết gì cả; vì viết tàm tạm lại rơi vào 'ngộ nhận', không giải thích được mấy điều quý vị nêu ra; không trả lời dứt khoát điều đúng hay sai, chẳng hạn -- nên , như tôi đã trình bày, 'không phải việc của tôi; đó là việc của tác giả, của gia đình, của người xuất bản, của cơ sở phát hành '-- v.v. .. 


Thế Phong & vợ Nguyễn Thị Khê,  

tín hữu Báp -Tít- Ân Điển -
chủ toạ:  mục sư Lê Quốc Chánh [1938-  ]  (a)
 
(ảnh: Lữ Quốc Văn)



                             
Tuy nhiên; tôi vẫn có thể cống hiến quý vị thân hữu; hoặc độc giả của nhà văn THẾ PHONG [về] những tin tức xác thực nhất; mà chẳng có ý đồ 'đánh bóng' cho một tác giả; vốn là người quen thân từ thời tôi còn đi học.  

Rằng để tìm hiểu hiện tượng THẾ PHONG trong làng văn trước 1975 ở miền Nam ; THẾ PHONG đã vượt qua một chặng đường khá dài gian truân; mà ông thường ẩn náu, qua ngòi bút luôn bất mãn của ông.

Quả là ông đã gặp được một phụ nữ tuyệt vời  NGUYỄN THỊ KHÊ, người chịu làm vợ THẾ PHONG, với tư thế sẵn sàng chấp nhận những bất trắc xảy ra trong cuộc đời;  mà THẾ PHONG là nguyên nhân -- bởi lẽ ông không đứng ở một lối đi chung nào với bạn bè; đã thế, ông còn tạo ra cái hành trình toàn ... chông gai & bảng cấm.


                                                   trái qua :

                                          -   Nguyễn Thị Khê
                                          -   Đỗ Nhị Tường Khê
                                          -   X... . 
                                          -  Khôi,  tân bác sĩ  đồng môn  (a)
                                              

                             
                                                (ảnh: Lữ Quốc Văn)


----------
(a) - Bt thêm vào, khi cho đăng  trên Blog Virgil  Gheorghiu.


-
Song le, điều mới nhất; đó là một THẾ PHONG đang rất hạnh phúc bên vợ & 5 con đã lần lượt lớn lên; cháu bé nhất cũng trên vị thành niên, không sính văn chương như 'cô MỴ' -- mà một nhà biên khảo đã phát biểu:

 " THẾ PHONG chỉ làm được cái việc viết; rồi thuê đánh máy; xong, quay 'ronéo' các thứ sách của ông; đoạn đem lừa bịp các cô gái vị thành niên sính văn chương; hầu cho các cô tôn, phong tác giả gai góc đó là thiên tài ' v.v..


Thế thì bây giờ; THẾ PHONG vẫn đi làm công nhân bình thường, vợ ông có một cửa hàng buôn bán trước cửa chợ TÂN ĐỊNH; 5 người con của ông đi làm và đi học -- con trai thứ 2, tên Đỗ Nhị Tường Khê, tốt nghiệp bác sĩ y khoa; đang hành nghề ở SAIGON

Toàn bộ gia đình THẾ PHONG đang được CHÚA bảo bọc, che chở -- cũng nhờ vợ ông làm chứng để THẾ PHONG-- một mấu chốt của sự mâu thuẫn đa dạng nhất; giữa bối cảnh xã hội trước 1975, từ trong chữ nghĩa đến 'ngoài văn chương .

-- và, từ trạng thái vô thần đến quan niệm duy tâm, như nhân vật RUỒI TRÂU trong tác phẩm một nhà văn Ý-- quý vị sẽ gặp một THẾ PHONG sau khi tin CHÚA, với những lời nói tiềm ẩn ĐỨC TIN ; hơn là những dấu than muộn phiền trong
 'Hồi ký ngoài văn chương' mới phát hành ở HOA KỲ. 


Rancho Palos Verdes 10-11- 1996
CAO MỴ NHÂN

(SAIGON TIMES, FRIDAY NOVEMBER 22, 1996)


============

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét