(gởi người trẻ “Tuổi 20” và 2 đội bóng yêu nước No-U Hà Nội và Sài Gòn)
Tội cho bé thơ ngu ngơ trưng cờ
đại hán(g)
một ngôi sao sáng
hai ngôi sáng sao...
năm ngôi sao sáng, sáu ngôi sáng sao
ngây thơ nào đem dìm quốc nhục nơi nao
thế hệ nào khiếp nhược hơn cha ông
đã ba(o) lần lẩn thẩn đếm sao... xong
mà chẳng thấy đôi mắt người anh tuấn
mà chỉ thấy hai mắt mình rơi vỡ chảy máu tuôn tuôn
tình hữu nghị là cái chi chi khôn lường
khi ông sao đâu còn
trong bóng đêm mỏi mòn
lời tăm tối loài người
này tuổi 20
sao đứng mãi trong bóng đêm rười rượi
que diêm đâu, sao chẳng đốt
cho bình minh sáng tươi
đốt sạch bóng cờ đốt bạo tàn đốt sáng phố phường
đốt lòng đại dương cho ngư dân sống sót trở về biển lạnh mù sương
no China, “no” yêu đương
đâu thể chết mê nhược mãi trên gường
tuổi trẻ Việt Nam chỉ thà chết
khi xuống đường
khi tự do không còn
ta cũng không còn
khi kiếp đời nô lệ vấp vương
tiếng nói này là xương tủy cho quê hương
no China. Đất nước này đã lắm tang thương nghìn năm qua
no China. Đất nước này là của riêng Việt Nam ta!
no China “ma”, mà cũng no-U, hoan hô no-U Sài Gòn no-U Hà Nội
đường lưỡi bò đường hão mộng bá vương
còn đường nào dẫn đến từ bi bác ái tình thương
nhân loại bao la
dẫn đến đường tim khan
của tuổi 20 dũng cảm mắt sáng hơn gươm
no China,
có nghe không tiếng vọng bầu trời sắp sập kêu ca
đã đến lúc hồi chuông báo tử ngân nga
em gọi anh, chị gọi em hối hả
cha gọi con, đất mẹ rộn rã: Tổ quốc ta phải đặt ở trên cao
chiêu hồn đất nước về như chiêm bao
chuông giáo đường khát khao
tiếng chuông chùa thiết thao
những hồi còi u u
từ cõi trời âm u
từ biển đảo sa mù
từ phố thị giam tù
từ núi rừng già đến núi rừng non
từ con sông lớn đến con sông con
Việt Nam ta hiền hòa như giống bồ câu
nhưng cũng phải đương đầu như thứ diều hâu
có một điều ác hiểm quá lâu
đừng tưởng
bắt nhân dân ôm ác mộng bưng bứt đầu
chạy loanh quanh lừa mị thiên đàng cuội
thiên đàng bù nhìn, thiên đàng hình nộm, thiên đàng bịp bợm, thiên đàng giả, thiên đàng giấy mã, thiên đàng... ma
no China, no China, không bóng ma dọa dẫm
hỡi tuổi 20 kiêu hãnh âm thầm
thà nông nỗi một tình yêu tổ quốc
chúng ta đi tìm thiên đàng thật để đánh cuộc
cho một ngày mai biển sóng
lặng yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét