Dương Hùng Cường: Người viết văn hài sinh nghề tử nghiệp
HỒ NAM
Dương Hùng Cường [1934-1987]
- sinh 1/10/1934 tại Hà nội.
- gia nhập Không quân [ Không quân VNCH], theo học ngành Cơ khí tại Pháp 1953.
- từ năm 1960, phục vụ tại phòng Tâm lý chiến, bộ tư lệnh Không quân, với cấp bậc chuẩn úy. (1969)
- đã xuất bản 3 tác phẩm: Vĩnh việt Phương (tiểu thuyết), Buồn vui phi trướng – Vĩnh biệt Phượng (tiểu thuyết)
- 1984 bị bắt, với tội danh viết bài gửi ra ngoại quốc.
- bị rắn cắn, qua đời năm 1987, trong trại giam số 4 Phan đăng Lưu. [quận Bình thạnh, tp. HCM).
Dương Hùng Cường viết hài văn với bút hiệu Dê Húc Càn; cao tay hơn Thương Sinh (Duyên Anh) một bực. Dương Hùng Cường [DHC] không chỉ viết hài văn; mà, còn viết tiểu thuyết vào loại có hạng.
Vì văn chương chữ nghĩa; và, vì ăn nói ‘bạo’ miệng, dưới chính quyền Nguyễn Văn Thiệu; [nên] DHC + Nguyên Vũ (Vũ ngự Chiêu) đã bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bắt nhốt.
Trước ngày 30-4-1975, DHC từ quân lao về bộ tư lệnh Không quân [VNCH – và, Nguyên Vũ bị thuyên chuyển tử binh chủng Nhẩy dù ra đơn vị Bộ binh ờ quân khu Một.
Đêm 28. 4. Không quân tan hàng,chuyển ra Phú quốc,di tản sang Mỹ – Nguyên Vũ từ quân khu Một di tản bằng về Saigon bằng máy bay quân sự. [Còn] Dương Hùng Cường không đi; vì, không đem được vợ ‘bụng mang dạ chửa’; kết quả, [trung úy]DHC bị đi tù ‘cải tạo’.
Sau những ngày tháng đi học tập cải tạo về, DHC làm nhiệm vụ; bế con, ‘bửa củi’, nấu cơm cho vợ bán ‘cháo phổi’. [dạy học]
Giữa thời kỳ ăn ‘bo bo’ chạy từng bữa; DHC được trung úy Kq Trần ngọc Tự báo tin: ‘sếp’ Trần tam Tiệp ở hài ngoại, nhân danh ‘Văn bút Việt nam’; phát động chiến dịch’ nhà văn từ ngục tù CS viết, gủi bài ra nước ngoài’, nhuận bút trả bằng những ‘thùng đồ bộn bạc’.
Dương Hùng Cường nói vớiTrần ngọc Tự,’ Cường không cần nhuận bút trả bằng thùng đồ’; [nhưng] Cuồng cần viết để cho hải ngoại biết CS... cỡ nào.’
DHC không những viết bài gửi ra hải ngoại; mà, còn rủ [các nhà văn khác]: Doãn quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Lý Thụy Ý (nữ) cùng viết, gửi ra nước ngoài; hình thành một mặt trận ‘tự do văn hóa’; khiến... hoảng hốt, dùng biện pháp công an đàn áp.
Khi bị bắt, Dương Hùng Cường hiên ngang nhận : ‘không những viết văn [để] vạch trần tội ác của chế độ CSVN...; và, còn cổ động anh em cùng viết văn, thơ tố cáo tội ác...’
Dương Hùng Cường bị bắt, vào trại biệt giam dài dài; DHC không ngán, suốt ngày ca vọng cổ lớp tuồng Võ đông Sơ - Bạch thu Hà.
DHC có một giọng ca vọng cổ mùi ‘rệu’; khiến nhiều nữ tù cải tạo ‘vượt biên’ say mê, gửi quà thăm nuôi cho DHC lia chia. Càng có quà của các ‘fan’; Dương Hùng Cường càng phấn[ khích] ca hát. Có đêm; DHC ca tới giờ giới nghiêm, vẫn chưa chịu ngủ; cán bộ quản giáo phải đe dọa cùm, DHC mối chịu ngưng ca.
Đêm cuối đời [của] DHC là một đêm trời mưa to, gió lớn; có lúc khu Ctrại giam số 4 Phan đăng Lưu [bị] mất điện; nhưng tiếng ca của DHC vẫn cứ mùi mẫn cất lên– như Dương Hùng Cường sinh ra để ca vọng cổ vậy.
Sau một đêm mưa gió bão bùng;tới8 giờ sang, ban quản giáo mới mở cửa phòng biệt giam để điểm danh. Một cán bộ quản giáo gốc Củ Chi [Nam bộ]khét tiếng ‘hắc xì-dầu’ mở cửa phòng biệt giam, gọi số tù của Dương Hùng Cường – mãi không có tiếng trả lời – [bèn] quát lớn, “ngủ đến 8 giờ không chịu dậy, [sẽ] bị cùm đấy”.
Lời dọa nạt không một lời đáp;cán bộ quản giáo đập cửa phòng biệt giam ầm ầm; rồi tức tốc mở cửa, lấy chân đá vào người DHC, “Dạy mau, giỡn mặt với quản giáo hơi nhiều rồi đấy!”.
Bị lãnh 2, 3 ‘cú’ đá khá mạnh; DHC vẫn nằm im; không cục cựa gì cả.
“Thằng này ‘lì’ phải cùm thôi”.
“Cán bộ ơi! ông nhà văn trúng gió rồi; phải đưa đi cấp cứu, chứ sao cứ đá hoài vậy. Tù cũng là người, chứ đâu phải...”
Nghe mất cải tạo viên ở phòng tập thể ‘nói’, cán bộ quản giáo vội vàng kêu mất’ tù ‘nhà bếp’ tới, dựng DHC dậy, đem đi cấp cứu”.
“Cán bộ ơi! ông nhà văn ‘ná thở’ rồi, còn cấp cứu gì nữa”.
“Hôm qua còn ca vọng cổ om sòm, sao ‘ná thở’ được”.
“Người ông tím bầm; chắc bị rắn cắn quá”.
Dương Hùng Cường chết tức tưởi như vậy đó.
Con người tài hoa Dương Hùng Cường kết thúc thê thảm như vậy đó.
Dương Hùng Cường đã bị một con răn lục; vì, trời mưa bị gió thổi mạnh từ trên một cây đối diện phòng biệt giam rớt xuống, bò vào phòng giam cắn chết [người].
Thế là xong một đời người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét