thơ | |
Khi Cô Vít đi quaNguyễn An Bình | |
Chưa bao giờ em nói cùng anh Cơn lốc đại dịch sắp làm ta ngã quỵ Thành phố rơi vào cơn trầm cảm không lối thoát Từng đêm thức trắng cùng đồng đội Ngọn đèn vàng đứng cô đơn như hóa thạch Thèm bữa cơm ngon bên cạnh người thân Thèm ly cà phê ngọt ngào và tiếng cười hồn nhiên bè bạn Khi lòng người chợt hoang hoải Trong nỗi sợ hãi vô hình.
Chưa bao giờ anh nói cùng em Khi nhìn các chuyến xe hồi hương tiếp nối nhau trên các nẻo đường thiên lý Ánh mắt đỏ hoe thắt lòng người ở lại Đâu rồi san sẻ yêu thương Sao ai cầm lòng không nói Tiếng kèn Sắc-xô-phôn vang lên ở bệnh viện dã chiến Có đánh tan u ám muộn phiền?
Ngày mai, ngày kia và có thể kéo dài hơn thế nữa Anh và em đều có quyền hy vọng Khi cô vít đi qua Cây đời xanh tươi mãi Khi cô vít đi qua Tình yêu sẽ ở lại.
14/08/2021
| |
Nguyễn An Bình ============== |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét