Có một Sài Gòn như thế
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại thì danh xưng Sài Gòn được cộng đồng nhắc đến nhiều. Tôi yêu Sài Gòn. Sài Gòn gợi cảm giác bình yên, bao dung và tử tế.
Dịch bệnh kéo dài. Sài Gòn đã quen với cách ly, phong tỏa. Người Sài Gòn bình thản đối diện với khó khăn. Bình tĩnh sống và tử tế bao dung.
Những dãy phố dài ngơ ngác, trống vắng cả một tiếng còi xe. Những dãy nhà khép mình lặng im mặc nắng mưa trườn bên hiên vắng. Nhưng những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp lại sục sôi hơn bao giờ hết. Những chuyến hàng từ khắp nơi chở đến. Những gian hàng không đồng mở ra. Và đặc biệt mấy ngày nay trên mạng chia sẻ hình ảnh một người đàn ông có cái tên dễ thương Minh Râu với gian hàng rau củ quả mà những dòng chữ ghi trên đó làm tôi vô cùng ấn tượng. “Xoài chua lè chua lét 5.000 đồng/kg, ai mua thì bán ai xin thì cho. Rau muống miễn phí … 1kg theo mẫu, lấy nhiều bị la, hihi. Cà … giống tốt ai mua thì bán, ai xin thì tặng”…
Có những chuyến xe trong chiều mưa bất ngờ làm ta thấy xót xa. Trên xe là những bóng áo xanh tình nguyện viên ôm nhau trần mình dưới mưa. Cây mưa nhiệt đới bất ngờ làm cho họ ướt sũng và cay xé mắt người dân. Tất cả đều vì một Sài Gòn sớm bình an trở lại
.
“Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời” (lời bài hát “Nỗi lòng người ra đi” của nhạc sĩ Anh Bằng), Sài Gòn nơi nuôi dưỡng ước mơ của bao người. Giờ Sài Gòn bệnh nặng. Bao nhiêu con người. Bao nhiêu ước mơ. Và bao nhiêu tấm lòng sẻ chia đùm bọc.
Sài Gòn không từ chối sự sẻ chia của đồng bào cả nước. Sài Gòn đón nhận tất cả nhưng không giữ cho riêng mình. Những thùng hàng cứu trợ lại được chia đều cho tất cả. Không phân biệt người ở đâu, thế nào. Ai thiếu thì lấy, ai ổn rồi thì nhường lại cho người khác. Lưu dân hay chính gốc Sài Gòn cũng đều được đối xử như nhau. Trong khó khăn hoạn nạn ta thấy lòng người lại rộng rãi hơn bao giờ hết.
Tôi yêu cái cách sẻ chia của Sài Gòn. Đúng như người ta nói : của cho không bằng cách cho. Họ cho đi âm thầm không cần được biết mặt ghi danh. Cho đi một cách trân trọng. Trân trọng người nhận và cũng là trân trọng chính mình. Từ thiện không phải là bố thí.
Những cây ATM gạo, ai cần thì lấy. Chẳng biết của ai. Nào phải nêu danh vỗ ngực : tôi làm từ thiện. Tấm lòng Sài Gòn bao dung là thế. Nghĩa hiệp là thế. Nhiều khi người cho còn cố tình giấu mặt để người nhận không thấy tự ti, mặc cảm. Dịch bệnh hoành hành. Cuộc sống khó khăn. Nhiều mảnh đời rơi vào cảnh huống không thể không cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Sài Gòn bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng để cho không ai bị bỏ đói. Những ổ bánh mì không đồng được truyền đi, trao tận tay. Những phần cơm, phần gạo, bó rau, quả trứng chia đều cho người cơ nhỡ. Sài Gòn bao dung mọi phận người như người mẹ bao dung, yêu thương tất cả những đứa con. Sài Gòn bao lâu nay vẫn vậy, hào sảng và nghĩa hiệp.
Mặc dù những ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhưng tôi tin Sài Gòn sẽ ổn thôi. Sài Gòn sẽ lại làm người đi đường bức bối vì kẹt xe, những hàng quán lại chật tiếng cười nói. Phố lại nồng nàn đưa đón những cặp tình nhân. Thương lắm Sài Gòn ơi ! ./.
THANH NGUYỄN
=============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét