Thica.net
Mạng thi ca Việt Nam
Trang thơ Nguyễn Mạnh Trinh
Nguyễn Mạnh Trinh sinh năm 1949 tại Hà Nội, lớn lên ở miền Nam. Năm 1969, ông tình nguyện gia nhập quân đội Việt Nam Cộng hòa, phục vụ tại Không đoàn 60 Bảo trì tiếp liệu thuộc Sư đoàn 6 Không quân Pleiku từ khi thành lập đơn vị nầy vào những năm 1971 cho đến ngày tàn cuộc chiến.
Sau biến cố 1975, ông tị nạn tại Hoa Kỳ và bắt đầu dấn thân vào những sinh hoạt văn học nghệ thuật tại tiểu bang California. Ngoài viết văn và làm thơ, ông thường viết những nhận định văn học liên quan đến tác phẩm của những tác giả nổi danh như Xuân Vũ, Trần Văn Minh, Dương Hùng Cường, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Vũ Hữu Định, Quang Dũng, Phạm Đình Chương, Phạm Công Thiện, Tô Thùy Yên, Kim Tuấn, Du Tử Lê… Những bài viết của ông xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn học tại hải ngoại.
Ông chủ trương tủ sách tác giả tác phẩm Đời và là thành viên trong nhóm chủ trương Hợp Lưu – Hoa Kỳ. Hiện nay, Nguyễn Mạnh Trinh cùng với Nhã Lan chủ trương chương trình “Tản Mạn Văn Học” trên đài phát thanh Little Saigon mỗi sáng thứ bảy, được đông đảo người Việt tại California theo dõi.
Tác phẩm đã xuất bản:
Kon Tum, bài thơ cũ
Lưng rượu đế đủ soi hồng khuôn mặt
Chiều đã rơi từ ngọn lá cuối đồi
Nghiêng cánh võng bỗng nghe trời rất chật
Đất trải dài muôn dặm thuở rong chơiBạn cây súng đi vào đời chém giết
Gót giày sô lầm lũi chốn không vui
Đã bao lần chào bạn bè vĩnh biệt
Đời đao binh ngắn ngủi thế mà thôiThừa mơ mộng lúc dập vùi nắng gió
Chuyện riêng tư vụn vặt đủ vài câu
Vào lửa khói trái tim mình rạn vỡ
Thế xuân thu tuồng diễn đã từ lâuVài ngụm đắng kệ trời quay đất chuyển
Súng cầm tay chờ giặc cứ lai rai
Cánh hoa dại nhắc muôn vàn kỉ niệm
Sao cay nồng chưa đủ ấm ngày maiGiặc cứ pháo sá gì cơn bão giạt
Nón sắt che cho đỡ lạnh mái đầu
Đêm nến thắp ánh hỏa châu hiu hắt
Sinh nhật ai máu đỏ giữa canh thâuĐường truông núi hai mươi năm chất ngất
Tuổi lang thang vào xương máu bàng hoàng
Mai về phố với hồn chai lạnh ngắt
Mua tình vui dồn trống chuỗi mênh mangKhúc chinh chiến đã từ lâu quên hát
Vầng trăng treo mầu úa hướng mong chờ
Mai xuống núi tiếp một ngày phiêu bạt
Tìm lại mình đánh thức một cơn mơ.Thơ viết ở Cù Hanh
Túi quân trang nhẹ bờ vai
Vào đời gai lửa ngày mai chập chùng
Không gian cánh rộng vô cùng
Ta ơi chim nhỏ vẫy vùng nẻo điTóc đôi mươi mượt xuân thì
Nhìn mây núi ngỡ thầm thì điệu ru
Ở đây mưa nắng mịt mù
Giọt rơi rơi những lá thu bàng hoàngBụi mù áo trận ố vàng
Vài con đường dốc lang thang nửa vời
Ở đây lạnh buốt đêm vơi
Khuôn mênh mông cửa chỗ ngồi ướt sươngChập chờn hơi ủ chiếu giường
Hỏa châu thức một muôn phương sa trường
Ở đây heo hút biên cương
Súng vang dội những ngõ đường xông phaChợt thương nhớ chút quê nhà
Phố hoang sơ đóng gần xa nỗi niềm
Ở đây dõng dạc gọi tên
Vào hàng quân đến một miền lửa binhNúi xanh vẫn đợi bình minh
Mắt trong vẫn ngóng yên bình quê hương.Uống rượu đêm chiến hào
Ngồi chiến hào sâu nhìn trăng xanh
Mịt mù pháo giặc nổ vòng quanh
Tử sinh canh bạc đang gầy cuộc
Chẵn lẻ được thua, thế cũng đànhNón sắt che đầu cho vững bụng
Men cay vài ngụm nhắp đỡ buồn
Gắng đóng cho oai tuồng anh dũng
Vèo cánh chim qua nỗi mất cònVài nắp bi đông cho đỏ mặt
Xá gì lẻ tẻ chuyện loanh quanh
Cồm cộm thịt da vài mảnh sắt
Giáp dày tên đạn vẫn mong manhXơ xác tóc mai còn xạm khói
Mắt xanh chợt mỏi giấc công hầu
Bão cát bạt ngàn vang tiếng gọi
Bước nào phiêu bạt nẻo xưa sauVài năm lính trận dăm thằng bạn
Xuôi ngược chia nhau vài áng mây
Gặp nhau rượu đổ như mưa hạn
Rót mãi chưa đầy cơn tỉnh sayNgất ngưởng cười nhau đời nắng dãi
Rung đùi chuyện vãn vẫn mênh mông
Sầu mây còn cuộn ngoài quan ải
Còn lâu yên ngựa mới thong dongKẽm gai thoảng giọng chim lạc loài
Ngứa miệng trầm trầm điệu hót chơi
Hư huyền tưởng gót chân xa lại
Bay vần thơ lạc đến khôn nguôi.Niệm khúc súng gươm
Nốc cạn cho say đời biệt xứ
Mềm môi chưa sạch nỗi rêu rong
Máu lửa trôi dài cơn mộng dữ
Mịt mờ nhân ảnh bạc lòng khôngĐếm tuổi nhọc nhằn thêm tóc bạc
Đếm tiền chưa đủ một cuộc say
Lỡ đường đau tủi vài câu hát
Én lạc ghềnh khơi mây trắng bayỞ đâu, tuổi trẻ dường thấp thoáng
Bom đạn rền vang vẫn ngất cười
Tiễn nhau sông nước còn vô hạn
Xuôi ngược bềnh bồng chuyện diễu chơiBuổi tối dừng quân trời mưa lũ
Gặp nhau men rượu cứ lưng lưng
Tâm sự nói hoài sao chẳng đủ
Lấp trống chia xa thuở bão bùngThây kệ, đến đi ngày vô định
Buồn tênh anh dũng với anh hùng
Cát bụi ố hoen màu áo lính
Mồ hôi pha máu chợt rưng rưngNgoài kia thắp đuốc ngọn hỏa châu
Trò chơi phiền muộn của đêm thâu
Có tiếng gió gào trong sương quạnh
Tưởng hàng mộ chí giữa ngàn lauUống nữa, đỏ lòm đôi mắt đục
Vài gân máu nổi chuyện xé trời
Lửa đạn có ai làm di chúc
Thành đom đóm lượn nẻo mù khơiMiệng vẫn mỉm cười, sao muốn khóc
Thấy lòng chùng xuống tiếng đàn rung
Thơ cổ ngâm nga trầm giọng đọc
Ta dẫn ta đi trốn lạnh lùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét