Sài Gòn, Không Thấy Ánh Trăng
Sài gòn, không còn ai thấy ánh trăng
chỉ thấy trẻ nít cùng nhau hét hò đùa giỡn
thấy người lớn trò chuyện ồn ào
đủ đề tài náo loạn:
giá sinh hoạt, chiến tranh, tệ nạn xã hội, và tình người
Sài gòn, không còn ai thấy ánh trăng
tiếng nói nữ xướng ngôn viên đài truyền hình Việt Nam
vang ra từ T.V. đen trắng
tiếng hát nhạc tân thời qua giọng bắc ngọt ngào
giọng miền nam mùi mẫn cải lương
giọng miền trung nghe lạ lẫm
không ai hát theo giọng cô gái Huế
dù nghe rất dịu dàng
như lụa
bay mềm
Khiến cho “Học trò xứ Quảng ra thi
thấy cô gái Huế chân đi không đành” (*)
Sài Gòn không còn ai thấy ánh trăng
khi âm thanh hỗn loạn buổi chiều
lùa vào thùng đàn guitar trong đêm
vang lên giai điệu
từ tốn nhẹ nhàng
khi tôi biết thế nào là tính ái
qua giọng trầm buồn
ai đó ngân nga
cho ai cảm nhận
cho hàng xóm cằn nhằn
ai đang yêu ai
sao không nói thật
sao mãi lanh quanh lời hát tỏ tình!
khi tiếng đàn chìm vào khuya tối
nhường lại cho đàn dế đen
huyên náo gọi nhau
tuyên bố kẻ thua người thắng
vì còn quá nhiều tranh đấu suốt ngày
đài chưa kịp loan tin tức
chờ đến lúc mọi người buồn ngủ
tiếng phách gỗ vang lên
báo tin người bán mì đêm đang đến
từng nhịp gõ tỏa hương nước lèo thơm
vài miếng thịt heo xắt mỏng
sắp trên những sợi mì vàng, láng trơn
vài lá hẹ giòn, xanh bóng
nhưng ai có thời giờ thưởng thức nghệ thuật sắc màu
buổi sáng sắp đến gội tóc nàng trong nước biển
Mặt trăng chắc đã mọc lên ở một nơi khác
cho thi sĩ mơ mòng dưới ánh trăng
thổn thức dưới ánh trăng,
suy tư dưới ánh trăng,
còn ánh trăng Sài Gòn, không ai thấy
Đó là Sài Gòn
nơi tôi sinh ra
khôn lớn
yêu một người.
k.c.
Ngu Yên dịch
Nguyên tác: There was no moonlight in Saigon
--------
Ghi:
(*) Ca dao.
source: t.vấn & bạn hữu
====================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét