ÁNH SÁNG MIỀN NAM
ĐỨA CON BỊ MAI THẢO TỪ CHỐI
Lê Văn Nghĩa
Trong tự điển mở Wikepidia, phần tác phẩm của nhà văn Mai Thảo không thấy nhắc đến truyện dài phóng tác Ánh sáng miền Nam và hầu như không ai nghe nói đến "tác phẩm" này sau Đêm giã từ Hà Nội (1956), kể cả tác giả cũng không nhắc đến.
Khi đọc quyển Nhà văn hậu chiến 1950- 1956 của nhà văn Thế Phong, tôi (LVN) mới biết Mai Thảo đã có một truyện dài phóng tác từ phim Ánh sáng miền Nam - một phim hợp tác giữa Việt Nam Cộng Hòa và Phi Luật Tân quay từ năm 1956. Trong phim này có sự góp mặt của Phạm Duy và 2 người phụ nữ trong đời ông là Thái Hằng, Khánh Ngọc.
Khi phim này trình chiếu đã bị sự chê bai thậm tệ của báo chí. Duy Mỹ (*) trong bài "Đặt vấn đề sản xuất hỗn hợp trên báo Sinh lực ngày 1/ 1/ 1957
viết : " Ánh sáng miền Nam đã thất bại, cuốn phim xã hội tình cảm kia đã không xã hội một chút nào và không tình cảm một chút nào cả vì người thực hiện đã chắp vá, vá víu một cách vụng dại, non nớt, những cử chỉ hành động đi ngược lại thực trạng xã hội, phản ngược lại tình cảm tinh tế, kín đáo và phong phú của dân Việt. Nói tóm lại Ánh sáng miền Nam còn là bài học chính đáng trải nghiệm xuẩn động" ( dẫn theo Thế Phong, Nhà văn hậu chiến 1950- 1956, tr. 205).
---------
(*) - một bút danh khác của nhà báo Duy Sinh [ i.e. Nguyễn Đức Phúc Khôi 1936- 19 xx ] , trưởng nam nhà văn chủ soái Hàn Thuyên, Nguyễn Đức Quỳnh . (Bt)
Thế mà không hiểu sao nhà văn Mai Thảo lại làm cái chuyện ngược đời là phóng tác lại chuyện phim này thành một tiểu thuyết cùng tên. Quyển sách cũng có cùng số mạng "thúi hẻo" như cuốn phim - nghĩa là bị phê phán nặng nề.
Nhà phê bình Uyên Thao viết: " Nhưng ở đây trong phạm vi một bài báo chúng tôi chỉ nói riêng đến cái hỏng, cái hay của một cuốn tiểu thuyết. Cái hỏng trước tiên của cuốn tiểu thuyết Ánh sáng miền Nam như trên đã nói là cái hồn tính của người Việt không có trong những nhân vật chính trong truyện. Từ đấy người ta thấy biết bao cảnh trơ trẽn trái ngược với nền giáo lý cổ truyền của dân tộc. Yếu tố tâm lý cũng là một nhát búa nặng đập tan sự xây dựng, lỏng lẻo nội dung của cốt truyện. Những cảnh lẽ ra phải thắm thiết, nồng nàn trở thành tẻ nhạt, giả tạo. Đọc hết 300 trang giấy người ta chỉ thấy những hỗn loạn của hành động chắp nối, những lời lẽ cầu kỳ mà rỗng tuếch, những cuộc sống không hơn vá víu, pha trộn một cách quá mức hẩu lốn. Có thể nói rằng Mai Thảo đã vơ cỏ, lượm rác kết thành Ánh sáng miền Nam' (tạp chí Sinh lực, Sđd, tr. 205).
Riêng nhà văn Thế Phong đã hạ "chưởng " : " Mai Thảo buôn bán nghệ thuật không đặt vấn đề tín nhiệm chính bản thân, chung quy chỉ vì tiền mà
làm " ( Sđd, tr.206). ./.
LÊ VĂN NGHĨA
( tr. 118- 119 - Sđd)
===========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét