LÁ THƯ ĐẾN MUỘN
T hoại (*) vừa ở viện bài lao ra thì gặp Phong, một người bạn thân nhất của anh, hai người nhìn nhau không nói, xiết chặt tay trong màn không khí tật bệnh ! Buồn tê tái ! Thoại cùng Phong đi tắt sang một con đường có nhiều ánh sáng ! Phong nhìn Thoại ái ngại ! Một lúc lâu mà vẫn chưa nói được gì.
Đang đi, Thoại dừng lại đột ngột rồi hỏi Phong :
- Sao ? Cậu đã gặp thằng Đạm chưa ? Nó nói gì về việc cuốn truyện tôi đã đưa cho nó nhờ kiểm duyệt !
Phong không trả lời câu hỏi của Thoại, Anh nhìn thẳng vào mắt Thoại gay gắt !
- Tại sao mày không nghĩ tới sự nguy hại của hàng vạn con vi trùng nó đang đục khoét lá phổi và cả thân thể mày đến tàn tạ ! Mày không hiểu rằng một ngày gần đây vi trùng lao sẽ tàn phá ăn nát buồng phổi của mày ! Lúc đó mày nằm xuống với hai bàn tay trắng cùng với thân tàn không còn là người ! Sự nghiệp ! Hừ... Tao nghĩ là vẫn chẳng có gì ! Trong cuốn truyện ấy mày đã dám nói hết những điều mày nghĩ ! Những gì về cuộc đời đang sống ! Tất cả sự thật ! Tao đã nghĩ đúng là sự thật tàn nhẫn đến độ khốn khổ nhục nhã nhưng vẫn là sự vô cảm đến lãng quên của xã hội đối với bản thân mày ! Hiện tại cái khốn nạn nhất đối với mầy là tác phẩm ấy đã bị gạt bỏ ! Hơn ba trăm trang giấy đó mày để biết bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu lần ứa máu và thổ huyết ra khỏi miệng !
- Mày có khi nào nghĩ rằng cả tập bản thảo ấy còn dính những vết máu cùng bao tâm huyết với tâm tư day dứt từng ngày. Và Phong đã nói như không muốn dứt ! Nỗi khổ tâm của Anh, lòng thương xót càng khiến Anh đau đớn hơn chẳng biêt phải giúp bạn cách nào ! Phong không muốn thấy sự chết dần dần của Thoại ! Nếu như khi Thoại lìa xa cõi trần mà chẳng thực hiện được ước vọng từng khao khát ! Thật lòng Phong không muốn bạn mình ra đi mà tâm hồn ưu uất như vậy ! Phong rất mong mỏi Thoại thoát khỏi sự trầm tư mặc cảm ! Vượt qua cơn tật bệnh ! Nhưng với thực trạng như thế biết sao đây ! Còn cách nào có thể Trỗi dậy !
Thoại im lặng thật lâu ! Anh cảm nhận sự đau khổ mà Thoại đang chịu đựng như chính nỗi đau của mình ! Phong lôi thoại vào quán nước bên đường, khi đụng tay vào chiếc khăn bàn một chất gì nhầy nhậy đến ghê tởm ! Thoại tưởng như cơ thể của mình ! Chợt nghĩ tới cuộc sống hiện tại với nhiều sự tồi tệ ! Ngay đứa con tinh thần mà sự lao tâm khổ trí đã khiến thân xác kiệt quệ đến tận cùng ! Anh đã tự trách mình sao lại thiếu suy nghĩ ! Sức khỏe là điều cần thiết với con người ! Sao Anh lại tự hủy hoại mình như thế ! Thật là vô lý ! Đã khiến cho đời bi thương thảm hại !
Chợt Thoại nhìn Phong nói cương quyết ! Tôi sẽ lôi nó về và để nguyên như thế, không Thêm chẳng bớt gì cả. Tôi nghe cậu... Tôi còn phải sống ! Phải sống để viết cho hết vì con có nhưng sự thật tôi phải viêt Cần phản ảnh đầy đủ trung thực.
Phong nhìn hình hài Thoại và nhận rõ một nỗi đau lặng thầm nơi chính mình ! Khi ra khỏi quán, Thoại nhìn Phong cười gượng ! Hai người nhìn nhau mà chẳng nên lời !
Phong được lệnh phải đổi tới một đơn vị ngoài biên giới, đoạn đường di chuyển khá xa mà thời gian gấp rút, Anh không kịp tìm Thoại để báo cho bạn biết ! Phong nhờ người bạn cùng chung đơn vị tin cho Thoại biết Anh bị đổi đi bất ngờ. Phong có ý lo ngại cho Thoại, vì từ nay sẽ chẳng ai quan tâm tới bạn mình để mà giúp đỡ, trong khi hoàn cảnh của Thoại rất khó khăn và hơn nữa với tình trạng đau yếu như vậy ! Tính Thoại lại hay tự ái chẳng muốn nhờ vả ai, bởi thế mà Phong còn lo ngại cho bạn nhiều mà chẳng yên tâm chút nào. Phong biết rõ là Thoại khái tính nên rất tế nhị trong ứng xử với bạn tránh được sự tổn thương với Thoại.
Đổi sang đơn vị mới được hai tuần, Phong nhận được thư của Thoại, bạn chẳng nói gì đến bệnh tình, trong thư chỉ nói đến việc Đạm vừa thuê được một căn nhà thoáng lắm và hiện cho Anh ở nhờ, tới cuối thư Thoại viết những lời mà Phong thấy lo ngại !... " hồi này tao viết say sưa và viết thật nhiều muốn viêt cho thật hết ! Hết cả cuộc đời của tao nếu có chết cũng thật là sung sướng ! Đâu còn gì mà tiếc nữa !
Phong vội viết thư trả lời cho Thoại, Anh khuyên bạn hãy nghĩ đến bệnh tình cần trị liệu và có sống thì mới thực hiện được hoài bão, Anh cũng biết tính bạn bất cần đời mà cảm nhận sự sót sa tận cùng. Cuộc sống của Thoại rất hạn hẹp lại tuỳ thuốc vào tiền nhuận bút chẳng có là bao. Phong đã nghĩ là cần giúp cho bạn bằng cách gửi cho bạn tiền thật tế nhị như phụ tiền trị liệu va mua thuốc, nhưng chưa kịp giúp bạn thì nhận lệnh khẩn cấp đem lính đi hành quân.
Từ ngày Thoại trao tập truyện dài " Lá Thư Tuyệt Mệnh " cho Nhà Xuất Bản, Anh đã được ông Giám Đốc Văn Hiến khen tác phẩm với lòng thành thực và truyện của Thoại đã được ông GIám Đốc nhận in va xuất bản phát hành, nhưng phải chờ kiểm duyệt xong.
Thoại trao tập bản thảo cho ông Giám Đốc mà nói với giọng ngần ngại ! " Tôi hy vọng là cuốn truyện này sẽ được in và xuất bản . Dứt câu ...Thoại bắt tay người đối diện với niềm tin.
Trên đường trở về nhà, tâm tư Thoại như thoáng ý nghĩ bi quan ! Nhất là trong cuộc sống thường có sư nghi kỵ ganh ghét ! Buồn hơn là khi nghe Vị Bác Sĩ nói mà cảm nhận nỗi đau đớn tận cùng khi biết rõ bệnh ung thư phổi đã tới giai đoạn cuối !
Thoại nhớ tới một đêm nào... Chàng ngồi viêt lời cuối cho LÁ Thư Tuyệt Mệnh của nhân vật chính trong tác phẩm, vì lá thư đó thay cho đoạn kết nên có nhiều đoạn quá bi thảm va còn bi thương đau đớn hơn ngay chính cuộc đời của anh trong hiện tại. Anh quá xúc động đến ứa nước mắt ! Tập bản thảo dưới mắt như không còn là những giòng chữ mầu đen ! Đen nghịt như bóng đêm đi vào lối mòn nghĩa trang ! Tập bản thảo ấy không còn là những Trang giấy trắng mầu trắng mênh mang muôn trùng ! những trang đó đã nhoè nhoẹt trong mầu máu! Anh choáng váng mắt mờ dần, tâm hồn nhức mỏi và khuỵu hẳn người xuống Vũng máu từ miệng mình vừa tuôn ra !
Nghĩ đến đây, tự nhiên Thoại thấy tay chân bủn rủng như không còn có xương bên trong, Anh muốn ngã xuống giường, nước mắt trào dâng đau đớn ! Niềm hy vọng cuối cùng của đời Thoại là cuốn truyện phải được in với nguyên bản theo đúng chủ đề và xuất bản. Tác phẩm đã được viết bằng máu, nước mắt của chính cuộc đời anh !
Thoại chợt nhớ đến sự đơn độc trống vắng ! Hình ảnh ngôi mộ hoang trong nghĩa trang về chiều ! Một đêm mưa buồn tha ma chìm trong u tối ! Anh rùng mình nghĩ đến giằng phút cuối cùng của đời mình, không một người thân thuộc, chẳng còn sự an ủi nào có thể cứu vớt Anh ra khỏi sự day dứt của bệnh hoạn ! Bóng tử thần như tới gần với Anh hơn !
Thoại vội đi ra khoảng đường có nhiều ánh nắng để cho tâm hồn đỡ giá lạnh ! Ý nghĩ chết chóc khiến Anh mệt nhọc chán nản. Về đến nhà, Thoại thấy hai bên vai như nặng chịu ớn lạnh rồi như quá đuối sức nên ngã xuống và ngất đi !
Đã hơn một tháng nay, bệnh của Thoại trở nặng hơn, chiều nào cũng lên cơn sốt ! Mới có một tháng mà đã thổ huyết tới ba lần, mặt Anh trông trắng nhợt không còn máu nữa, đọng nói cũng đổi khác ! Thấy tình trạng như vậy nên Đạm thật sự lo sợ khi thấy bệnh của bạn trở nặng !
Đạm tận tụy săn sóc Thoại đã hai lần phải đi vay tiền Anh không dám cho Thoại biết, để thuốc men cùng tiên BS, nhưng đi BS thì đi ! Đạm cũng chẳng thể hy vọng vì mỗi lần gặp chỉ thấy BS lắc đầu ái ngại khi thấy Đạm đưa Thoại tới tái khám ! Giờ đây tình trạng đã thật sự ở giai đoạn cuối ! Tuy biết rõ như vậy và khi Thoại hỏi BS đã nói những gì riêng với anh thì đành phải nói dối thật vụng về để bạn yên lòng.
Nhưng làm sao dấu được mãi sự thật Hiển nhiên như thế ! Và Thoại cũng như linh cảm được nên nghĩ rằng chẳng thể kéo dài sự sống vô vọng được nữa, cũng đã mấy lần anh từ chối không muốn bạn đưa đi BS nữa và khi thấy bạn mình buồn ! Nhưng đâu thể lạm dụng lòng tốt mãi được, nhất là thấy sự quan tâm đó chẳng giải quyết ổn thỏa mà còn tạo thêm nỗi day dứt không nguôi ! Thoại biết sức người có giới hạn cũng như bệnh trạng của mình chẳng thể khác hơn nên anh đã năn nỉ Đạm đưa anh vào nhà thương thí của chính phủ, Anh đã ứa nước mặt nhiều lần vì chẳng muốn phiền bạn Thêm nữa.
Đam nghe Thoại nói như vậy lại càng thương sót bạn nhiều hơn và nhất định không cho bạn mình đi trong hoàn cảnh đáng thương như vậy ! Chính mặt Đạm đã nhìn cảnh bi đát tại nhà thương thí với sự khốn cùng khó mà diễn tả ! Nên anh nhất định giữ bạn ở lại dù khó khăn chật vật nhiều hơn.
Những tháng ngày ngắn ngửi còn lại đối với Thoại là nhưng giờ phút tràn ngập đau thương, là thao thức chờ đợi, như thường lệ, sáng nào Thoại cũng ngồi bên cạnh cửa nhìn ra phía ngoài mong ngóng ! Nỗi buồn trăn trở trong tâm hồn anh là niềm hy vọng bị dập tắt thật tàn nhẫn , mỗi khi thấy người đưa thư nhìn anh ái ngại ! Tiếp nối từng ngày qua Anh thương ngồi bên khung cửa dõi nhìn con đường phía trước rất lâu, sự trông ngóng mỏi mòn trong ánh mắt ấy đã khiến người đưa thư càng thêm ngại ngần mỗi lần đi qua mà vẫn chưa có thư nào đưa anh, đành vẫy tay chào cảm thông sự mong đợi ấy ! Thời gian đó dù chỉ là khoảnh khắc nhưng tâm trạng anh cùng nỗi lòng người đưa thư khiến cho ta bùi ngùi !
Sự chờ đợi chỉ có chừng hạn và nguồn hy vọng cũng chỉ trong một khoảng thời gian nào thôi cũng như sự chịu đựng của Thoại đối với vi trùng đang tàn phá trong lồng ngực hầu như đã Kiệt lực, trạng thái tâm hồn anh trong những buổi chiều tắt nắng khiến cho anh thật sự ủ ê sầu thảm ! Giờ đây không còn ai để tâm sự giãi bầy và nụ cười héo hắt theo nước mắt !
Có những đêm trở gió kèm theo nhưng cơn ho rũ rượi xé nát lồng ngực Thoại mệt không thở được nữa hình như tử thần đang chờn vờn với anh , cõi chết đang cận kề... Để có thể quên sự ám ảnh Thoại ra đứng bên khung cửa, tay Anh bám vào chấn song lạnh giá, nhìn ra ngoài màn trời về khuya ! Sao đã lặn gần hết, ánh trăng hạ tuần buông xuống cùng ánh sáng mờ với khoảng trời mông lung khiến tâm hồn Anh Thêm trống trải đến ghê sợ ! Khu đất ở phía trước nhà mênh mang heo hút với những hàng thập tự chạy dài muôn trùng trắng toát đến lạnh người, Thoại rùng mình trở lại giường nằm xuống đau đớn ! Nước mắt ứa tràn trên gối...
Đêm vắng tiếng côn trùng rên rỉ bên kia khoảng đất trống, âm thanh ai oán não mùng ! Chợt vang trong gió tiếng chuông giáo đường báo giờ cầu kinh.
Sáng nay người đưa thư đi sớm hơn mọi hôm, Anh ta sung sướng nghĩ đến lúc trao cho Thoại hai lá thư, người mà anh cảm thương vì những ngày tháng vò Võ trông đợi...sự tò mò khiến người đưa thư nhìn tên người gửi cho Thoại, lá thư thứ nhất là của người con gái tên Chi và lá thứ hai là của Nhà Xuất Bản. Người đưa thư khấp khởi muốn cho chóng tới nơi trao tận tay cho Thoại hai bức thư đó để được đón nhận với nụ cười mãn nguyện.
Đến trước cửa nhà Thoại, người đưa thư thất vọng, vì không còn thấy đôi mắt vò võ trông đợi của Thoại ở bên khung cửa như mọi khi, buồn nản ! Nhưng người đưa thư chợt nghĩ có thể tại vì đợi mong lâu quá rồi mà chẳng có thư nên anh không còn ngồi đợi chờ ở đây nữa.
Mừng thầm là sẽ có Thoại ở trong nhà, anh ta đưa tay lên gõ cửa, mắt nhìn quan sát... Một mảnh giấy trắng chữ đen chọc thẳng vào mắt ! Nghĩ ngợi, người đưa thư tiến lại thật gần để đọc : " Đã dời sang phía trước cửa... nếu có thư từ gì... xin cứ đem qua bên ấy ! "
Tới lần này thì người đưa thư cũng như muốn khóc ! Quay nhìn sang phía trước mặt...là con đường mòn đi vào nghĩa trang công giáo, những hàng thập giá trắng lạnh chạy dài...đang nhoà dần trong nước mắt !
(*) Quách Thoại tên thật là Đoàn Thoại, sinh năm 1930 tại Huế.
Năm 1945, ông tham gia các phong trào chính trị yêu nước. Có lúc vào chùa tu dưỡng và học hỏi giáo lý nhà Phật. Năm 1948, ông vào Sài Gòn cộng tác với các báo Nguồn Sống, Làm Dân, Người Việt, Sáng Tạo, Việt Chính...
Say mê thi ca, tính tình phóng khoáng, sống mãnh liệt, đam mê (nghiện thuốc phiện), nên bị lâm bệnh lao, phải vào một nhà thương thí, không ai chăm sóc. Ông từ giã cuộc đời trong cô đơn ngày 7 tháng 11 năm 1957. Tác phẩm tiêu biểu: 3 tập bản thảo Giữa Lòng Cuộc Đời, Những Bài Thơ Tình, Cờ Dân Chủ. Trong số đó, Giữa Lòng Cuộc Đời là tập thơ duy nhất được xuất bản tại Sài Gòn năm 1963.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét