Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

bài đọc thêm: Nguyễn Lân & Hoàng Như Mai;" trẻ, thì văn chương tài ba -- già, cây đại thụ của nền gíao dục" / bài viết: Đường Bá Bổn

nguyễn lân [1906-2003] 
& hoàng  như mai [1919- 2013]


                           nguyễn lân & hoàng như mai :
                   "trẻ, thì văn chương tài ba --
                  già, cây đại thụ nền giáo dục."


                             Nguyễn Lântiểu thuyết gia, nhà giáo nhân dân  [1906 -2003 hà nội.]
                                                                              (ảnh: Internet)

                                                       văn sĩ  Khái Hưng- Trần Khánh Giư  (bên phải, ngoài cùng.)
                                                                                  (ảnh: blog Phan Nguyên.)

                 


                                                    Hoàng Như Mai, kịch-tác-gia, nhà giáo nhân dân [1919- 2013 saigon.] 

                                                                          (ảnh: 1600 x 1200 - bao moi.com)



                                           đường bá bổn


  Trong bài Gặp gỡ kịch-tác-gia Hoàng Như Mai ở tuổi 93 (Newvietart.com/France),
 tôi bày tỏ sự tiếc nuối về 2 vị : Nguyễn Lân & Hoàng Như Mai:" trẻ,thì văn chương tài ba, bỏ nửa chừng - già, trở thành cây đại thụ nền giáo dục."

   Ở thời tiền chiến, văn sĩ trẻ Từ Ngọc [Nguyễn Lân] gửi bản thảo tiểu thuyết Ngược giòng, để dự thi giải văn chương Tự lực văn đoàn, bị văn sĩ Khái Hưng (trong Ban giám khảo) thuổng cốt truyện; ông ta đem cốt truyện kia,  viết thành tiểu thuyết Thoát ly ; cho đăng theo dạng feuilleton, trên báo Ngày nay .  Tác giả  gửi truyện dự thi ; đành đôn đáo tìm cách để xuất bản Ngược giòng  trình làng, để có chứng cớ so sánh việc Khái Hưng đạo văn của mình. 

   Vũ trọng Phụng (dưới bút danh Thiên Hư) hết lòng bênh vực Từ Ngọc, viết nhiều bài trên báo Đông Dương tạp chí :

    '... Nếu sự ấy mà có thật ; hẳn là một sự ghê tởm cho Tự lực văn đoàn, báo Ngày nay, cho ông Khái Hưng.  Trái lại, nếu Từ Ngọc không chứng minh được Khái Hưng mượn cốt truyện của mình, sẽ mắc tội vu cáo và báo Ích hữu liên đới chịu trách nhiệm ...' 
    ( THƯ VIẾT Ở SAIGON / THẾ PHONG - VĂN UYỂN XB, SAN JOSE, 2000)


    Thế rồi, chuyện Khái Hưng đạo văn rơi vào quên lãng, chẳng còn mấy ai nhớ tới.  Lẽ phải bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh - châm ngôn Tây nói vậy - con cá kình ngư Khái Hưng  đầy thế lực vùng vẫy, quẫy mạnh trong biển văn chương tiền chiến.  Còn chú nòng -nọc- văn -sĩ đứt- đuôi ,mất tăm trong làng chữ nghĩa, kể từ dạo ấy, không còn tác giả Từ Ngọc xuất hiện trên văn đàn tiền chiến - sau đó , vài chục năm sau, văn sĩ Từ Ngọc [Nguyễn Lân] trở  thành cây đại thụ nền giáo dục,  Nguyễn Lân : nhà giáo Nhân dân - thầy của bậc thầy- thật, chẳng khác gì : 

    '... Con đường hoạt động giáo dục của giáo sư Hoàng Như Mai gắn bó với hoạt động văn hóa.  Trong kháng chiến chống Pháp,thầy' (*)  đã cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, sau này là nghệ sĩ nhân dân như  Sỹ Tiến, Đào mộng Long thành lập  đoàn kịch Độc lập lưu diễn  suốt từ Huế ; rồi Nam tiến .  Đến 1947, chiến tranh mở rộng, tổ chức kháng chiến Phú yên , khuyên anh em đoàn kịch trở ra Bắc, thế là, tất cả lại lặn lội núi rừng, đường trường về 
Hànội. Giai đoạn 1948 , 1949 'thầy' là bí thư, tổng thư ký hội Văn hóa kháng chiến Hưng yên, nơi quy tụ rất nhiều người tài danh, như họa sĩ Lương xuân  Nhị, nhạc sĩ Nguyễn đình Khoa,[kịch sĩ HoàngThư (**)...'Thầy'  cũng là người trực tiếp phụ trách đoàn kịch Văn hóa.  Những năm tháng này, 'thầy' đã viết các vở kịch Tiếng trống Hà Hồi đã được biểu diễn ở Hànội. [1950], Hải Phòng, sau đó ở  Huế , Sài Gòn ...' (***)

------------
(*)     ' thầy' trong ngoặc của người Biên tập.
(**)    [... ]chữ của Bt
(***)  BÙI MẠNH NHỊ ( báo Tuổi trẻ tp. HCM ra ngày 29-9-2013)


    Kịch- tác-gia Hoàng Như Mai trở thành giáo sư, nhà giáo Nhân dân, thầy của các bậc thầy, cây đại thụ nền giáo dục hôm nay; quả đúng vậy !

    -  với tôi, Hoàng Như Mai là một thi sĩ tài hoa , như  từng thích thơ của cô học trò cũ,  Ý Nhi :

              ... Hòn ngọc Viễn đông chồng thất thểu
                   Hà thành hoa lệ vợ bơ vơ

             ... Cha là hàn sĩ con còn khổ
                  Ông chỉ thương đàn cháu mất nhờ

             ... Năm mới toan tìm phương kế mới
                  nhớ ra tuổi đã sáu mươi tư

             ... Đã mất người thân mất bạn bè
                  mất rồi tuổi trẻ tuổi say mê
                  còn gì để mất?
                  còn chi nữa !
                  tưởng thế ai ngờ lại mất xe

           ...   sông hồ lê bước gót chân mòn
                 đành rằng trọn kiếp thân lưu lãng
                 nhưng nghĩ mà thương cho đứa con

           ...  cha đã chậm chân rồi con lại chậm
                 lang thang chân đất đến bao giờ ?

           ...  Tuổi cổ lai hy sắp đến nơi
                 sổ đời tính thử khóc hay cười ?

          ...   đầu bạc chiều tà nước chảy xuôi

          ...   mới hay nhân thế phù du quá
                được cờ chơi một ván thôi 

          ...   muốn mọi ước mơ thành hiện thực
                 thì muôn năm sống vẫn phù du

          ...   Huống chi tuổi đã xưa nay hiếm
                 thế sự coi như chuyện tạc thù 

          ...   Cái thực nhiều khi là cái mộng
                 tầm thường là kẻ rất cao siêu
                 kìa trông cái tốt đang hư  hỏng
                 cái xấu đang khoe vẻ mỹ miều

         ...    Rồi đây mình cũng đi xa
                 Năm ba năm nữa biết là bao nhiêu

         ...    Xin chào hết thảy người thân !
                  Giã từ ..

                               thơ  HOÀNG NHƯ MAI


                                                   ***

    Vĩnh biệt Hoàng Như Mai, kịch-tác-gia, thi-sĩ tài-hoa !

   SAIGON ,  SEPT. 29/ 2013
   ĐƯỜNG BÁ BỔN


 -------- ------

bài này đăng lại LỜI DẪN ,
 từ bài  HOÀNG NHƯ MAI: THƠ CHO NGƯỜI LỚN ĐỌC
( web Thằng phải -tháng  9/ 2013. ) 



                                                    ===========

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét