Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Lời cầu nguyện ăn năn/ thơ Ngọc Tự [ i.e. Ngọc Tự, Trần 1947 - ] -- nguồn: t-van.net/?p=42338




                             lời cầu nguyện ăn năn
                     ngọctự


                     (chút suy ngẫm riêng tư nho nhỏ)




                     những tháng năm xưa quê hương binh đao lửa đạn
                     bản tin chiến sự và con số thương vong chết chóc
                                                           nhảy múa mỗi sớm mai
                     có phải đã từng là nỗi lo âu sợ hãi
                     nhắc nhở thân phận mong manh nhỏ bé kiếp người
                     lúc cúi xuống và ngẩng đầu đối diện đất trời
                     cho đến khi qua hết thời đoạn cần thiết phải đánh động
                                                            tâm nghĩ suy


                     và lúc tàn cơn binh lửa
                     vừa nhặt nhạnh sót lại được đây đó những nụ cười
                     đã vội quên thôi đâu còn nhẫn xét về điều bắt buộc
                     vẫn vang lời nhắc nhở quen thuộc
                     (thân phận mong manh nhỏ bé kiếp người)
                     cũng đã lại dửng dưng vi sự vô tình bất chợt
                     trước những lần các điều chuyện như dấu chỉ lặng thầm
                                                             nối tiếp xảy ra
                     cơn gió thoảng và mây bay qua
                     nơi mỗi con người và những con người
                     nơi cả một tôi
                     giữa thế trần tiếp tục mê mải quanh cuộc sống cuồng 
                                                             quay hối hả



                     bỗng mùa cơn đại dịch này
                     đã ập đến và tất cả mọi thứ như phải dừng lại thật 
                                                             quá đỗi bất ngờ
                     không một dự liệu
                     cũng chẳng còn chỗ cho sự thờ ơ
                     những đổ vỡ kinh hoàng tất bật
                     bao nỗi đe doạ vô hình mỗi ngày thường trực bủa vây
                                                              rình rập
                     tưởng chừng tuyệt vọng trong run sợ bế tắc chưa lối
                                                              thoát nào khả thi
                     chợt nhớ ra cơ may còn kịp thức tỉnh điều gì
                     vẫn với lời nhắc nhở quen thuộc
                     vẫn đã biết và vẫn thường luôn là quên tuốt
                     (thân phận mong manh nhỏ bé kiếp người)



                      Chúa ơi giây phút này đây
                      xin cho tâm hồn con biết đến thống hối ăn năn
                      sống lại tâm thức luôn sẵn sàng
                      trọn vẹn trao dâng va tin thác
                      trông mong được ơn cứu thoát
                      để mà có thể cất bước đến thẳng trước cánh cổng
                                                                thiên đàng
                      hay là sẽ mãi cô đơn lặng thinh ngay bậc thềm 
                                                                tối tăm hoả ngục



                      nơi chỗ nào đang đợi chờ
                      câu hỏi một lần cuối cùng khẩn thiết
                      cho sự lựa chọn của mỗi một con người
                      hãy giật mình tỉnh ngộ để kịp thời gian sám hối ăn năn
                      trước khi đã quá muộn màng
                      nếu vẫn chìm sâu trong cao ngạo mê cuồng thách đ
                      bây giờ những cái chết đã không còn có đủ các lễ nghi
                                                                và phần mộ



                      chừng như câu hỏi cũng đã đặt ra cho chính tôi
                      kẻ cũng đầy lòng tội lỗi
                      giữa mùa cơn đại dịch thống khổ này



                      tháng 3/2020

                     ngọctự



                      < trích webblog T.Vấn & Bạn Hữu >

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét