Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017
mấy bài thơ đáng nhớ của thi sĩ Nguyễn Khôi [ 1938- - Newvietart.com/ (Fr.)
"Sớm nay trời nhẹ lên cao"
-thơ Xuân Diệu -
Sớm nay nghe hồn lành lạnh
Một trời sương trắng : ờ thu ,
Cao Tầng ánh sao lấp lánh
Ban công vẳng tiếng chim Cu...
Chim Cu nhốt lồng gọi bạn
Mơ về một cánh rừng xa
Mơ về một cánh rừng xa
Nhốt lồng khác chi bị "hoạn"
Không còn được sướng mây mưa...
Đón thu lưng trời cao ốc
Quờ tay định tóm đám mây
Mây đen chừng đầy khí độc
Tạt qua tối xẩm mặt mày...
Tạt qua tối xẩm mặt mày...
Cúc vàng mua về cắm lọ
Nhớ nhung lá đỏ cành Phong
Thu vàng nước Nga rực rỡ
Lũ đang cuộn sóng sông Hồng...
Xuân tới 80 rồi nhỉ ?
Sớm nay qua nẻo thu sang
Ngắm hoa thấy lòng tươi trẻ
Chỉ e hoa thẹn bẽ bàng...
THÁNG 7 NÀY KHÔNG CÓ MƯA NGÂU
(tặng : LXQ -Berlin)
"Tháng 7 về trời bỗng đổ mưa Ngâu
Cầu Ô Thước hai đầu trông mắt nhớ "
- thơ bạn LXQ
Tháng 7 này không có mưa Ngâu ?
-Hà Nội nắng 37 độ
Trên Lào Cai lũ tràn sạt lở
Tiếng ve kêu đỏ cành Phượng bên cầu.
Đâu còn Quạ bắc cầu Ô Thước
(phun thuốc sâu : Quạ tuyệt chủng rồi,
(phun thuốc sâu : Quạ tuyệt chủng rồi,
phân hóa học : ruộng không còn Đỉa...)
Nỗi đau hoài : tượng Tô Thị nung vôi...
Đâu còn mưa Ngâu gieo tiếng nhạc trời
Mưa rả rích thương người con xa xứ :
Mưa rả rích thương người con xa xứ :
-Cô ấy bán sang Hàn làm "vợ"
Rằm tháng 7 này có nhớ "tết" mẹ cha ?
Nắng chang chang thèm một tiếng sấm xa
Thèm một trận mưa xưa lành (không a- xít )
-Ôi Đất Nước đang từng phần tự chết
Diệt môi trường : trời chẳng đổ mưa Ngâu.
Nước mắt rơi rơi
chẳng thành được mưa Ngâu !
Hà Nội 12/8/2016, sắp rằm tháng 7 Bính Thân
THU HỒNG HÀ NỘI
Xin tạm biệt thu hồng Hà Nội
Biết nói chi xao xuyến trong lòng
Má ai ửng mặc dù tôi chẳng thấy
Phải chăng là ai đó có hẹn trông ?
Ơi cái nắng hồng tươi gieo biếc lá
Để mắt ai rạng rỡ vướng lòng ai
Thoảng cái mát hồ Tây trong hơi thở
Thoáng môi cười nhẹ phớt cánh phượng bay
Mùi cốm mới đâu đây thân thuộc quá
Phố ồn ào chen chúc người đông
Xa vẫn thấy có gì như mất mát
Nhói trong tim một tiếng riêng thầm
Gặp lại nhé , ôi thu hồng lồng lộng
Tím hoàng hôn nắng ấm tỏa trong hồn
Mai tôi đến xứ thu vàng như mộng
Còn đượm nồng thu Hà Nội sáng trong.
THU VÀNG MÁT- XCƠ- VA
Còn chút thu vàng để phần tôi
Xin cảm ơn, Mockba người ơi
Hồn thu Hà Nội ngời tâm tưởng
Đến với hồn Nga đẹp tuyệt vời.
Tôi thở hơi thu rừng Bạch Dương
Bước chân xào xạc dạo trong vườn
Tóc ai vàng rượi gây xúc động
Đôi mắt xanh, ngọc nào xanh hơn ?
Mơ mãi về đây, đã về đây
Con người cao đẹp , má hây hây
Nụ cười cởi mở trên môi bạn
Muốn ôm hôn và muốn cầm tay.
Yêu lắm mùa thu lại gặp thu
Chiều Mockba nhạc như ru
Tôi đi thanh thản trên đường nắng
Trong sáng hồn Nga cập bến bờ.
THU TÍM PARIS
Sớm Hà Nội...sương thu huyền ảo
Ngồi 'café' vỉa hè
lặng ngắm sóng Hồ Gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn
cùng em dạo
Paris, mùa thu tím...
Paris đấy, của những ai mộng tưởng
"của đôi ta" từ thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên...đời vất vưởng
cuộc tình nào
còn mãi ?
Hà Nội ơi !
Thôi, mai em về Cửu Long Giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine...thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa hẹp
Ôi thu, hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
Hà Nội 15-11-2006
VỀ LÀM CHI NỮA ?
"Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai "
- thơ Thôi Hiệu
tặng : Đặng Xuân Xuyến
tác giả bài "Về đi em"
N.K.
Ừ, có nhớ...thôi, đừng về em ạ
Có còn đâu mái rạ, bờ tre
Xóm lên phố đã bê tông tất cả
Đường lấn sân không còn nữa viả hè...
Ừ , có nhớ...thôi, đừng về em ạ
Ánh trăng mơ ? - đã có điện thay rồi
Trầu cau chỉ còn trong Cổ tích
Mảnh vườn xưa đã theo mẹ về trời...
Ừ, có nhớ...thôi, đừng về em ạ
Máy bơm kêu xình xịch trên đồng
Chẳng có ai "xịch xòm" tát nước
Nhạc "chát bùm" loa xóm váng đoài đông...
Ừ, có nhớ...thôi, đừng về em ạ
Đâu còn rừng rợp trắng cánh Cò bay
Tiếng sáo diều chỉ còn trong film ảnh
Còn đâu "cầu Quan Họ" để chia tay...
Ừ, có nhớ...thôi, đừng về em ạ
Dòng sông xanh trong ký ức thầm thì
đã thành dòng Formosa nhiễm độc lòng quê mẹ
Trai gái làng đang bỏ xứ mà đi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét