HARMONIE VESPÉRALE
par
HỒ DZẾNH
Accablé de mélancolie, je suis retour
Le soir avec lenteur va reconduire le jour.
L' écho de la tristesse, à mon entourage,
Relenti vaguement jusqu' aux nuages.
L'oiseau du bois négigle son envol
Le vent s' envirant d' amour perd son vol
Est- ce vraiment une langueur éternelle
Qui sans non âme ce soir s' amoncelle ?
Le voyageur que je suis maintenant
Se console à peine par la couleur du couchant.
Est- ce mon coeur ou cet espace boisé,
Est- ce mon âme ou cet amas de nuées?
J' allume une cigarette en sombre nostalgie
Vole aux feuillages la fumée d'un vague infini.
Traduction de THÂN TRỌNG SƠN
8/ 2008
CHIỀU
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay ?
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói vàng bay lên cây ...
HỒ DZẾNH
[1916- 1991 Hanoi ]
[]
[]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét