Mục "Một bài thơ cũ" do Lê Hoàng Tuấn Kiệt phụ trách.
Tâm sự chìm sâu bụi phố phường
Nghẹn ngào hơi thở lớp tang thương
Hỡi ơi! Hà-Nội bao đêm trắng
Từng đón lòng ta mỗi ngả đường
Vì ta nghe thấu vào hơi thở
Nhìn thấu vào tâm sự bốn phương
Tiềm thức đêm đêm trời rộng mở
Ta chờ linh cảm ý quê hương
Không gian từng kết hình trong mộng
Và sắc thời gian ở chiếu giường
Sông núi xa xưa về hiện bóng
Hồn say ta vượt hết biên cương
Lẽ đâu, và nỡ nào, ta để
Cố quận riêng mình xót nhiễu nhương!
Trận gió ghê tanh mùi chiến địa
Thành mây giợn đỏ máu tà dương
Hỡi gươm đáy sóng, rùa chân tháp!
Ta hiểu rồi, Ngươi, nỗi đoạn trường!
Gió lại còn tanh mùi phấn sáp
Và mây còn đỏ máu hiền lương
Ngõ cụt nào kia trăng lạnh lắm?
Ngã ba này nữa xám màu sương!
Thanh bình cõi ấy xa nghìn dặm
Gạch ngói nằm rên rỉ vết thương
Từng con mắt gỗ hoen giòng lệ
Tiếng khóc thầm dâng mỗi nách tường
Đá cũng nhàu gan bia Tiến-Sĩ
Cây vườn Bách-Thảo tóc phai hương
Chợt tiếng ai gào muôn điệp khúc
Tự Hồ-Tây lại, Đống-Đa sang
Cầu Long-Biên với cầu Thê-Húc
Bền sắt tươi son hẹn đá vàng
Tâm sự bấy lâu đà cởi mở:
Thanh bình không phải giấc mơ suông!
Đêm nay Hà-Nội đằm hơi thở
Vào nhịp cười say một gã cuồng.
Vũ Hoàng Chương
trích từ Du Tử Lê ' s blog
=====================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét