Những tháng năm
ở Bưng Đồng Tháp Mười
(Mùa nước năm 78
Sao ta lại đến chốn này ?)
Năm 78 trở về từ rừng núi Tây Ninh
Lại về đồng bưng Đồng Tháp
Những năm tháng đã qua rồi không cần phải nhớ
Sự khốc liệt xa lạ và đau đớn
Qua những khu rừng cũ cuộc chiến tranh vừa qua
Sao ta lại về đây
Con nước lũ từ Biền Hồ về
Tháng tám vừa mới bắt đầu
Dòng nước vừa mới bắt đầu
Ngập rừng bàng phía trước
Mỗi ngày ta chống xuồng qua mấy vùng trảng trắng xóa
Bứt những ngọn bàng non vươn lên trong ánh nước lấp lánh
Cùng vợ ta
Nhủ thầm
Chỉ là kế sinh nhai thôi mà
Chờ cho qua ba tháng nước ngập
Nước phân đồng
Sẽ trở lại cuốc sống cũ
Chèo ghe
Gom bàng lợp bàng đương
Ra bến chợ Bàu Trai
Đổi mấy bao gạo mới
Vài ký thịt
Một bao rau xanh (ở trong bưng không trồng được vì đất phèn)
Mùa nước năm nào chẳng vậy
Nồi cá linh kho, rổ rau chạy
Gia đình ta sống thiên nhiên và giản dị như cánh đồng bàng bên kia con kinh
Sống mạnh mẽ như cuộc đời vốn cho ta sự chịu đựng và hòa nhập cùng hoàn cảnh vậy
Như bầy cá linh theo mùa nước nổi trở về từng đàn
Được thu gom từng giạ
Năm nào nước lớn
Cá về nhiều
Xóm kinh vui rộn rã
Mấy xị rượu buổi chiều hôm
Ấm tình thôn ấp
Sao ta lại về đây
Đêm đêm nhìn ở phía chân trời mút mắt
Vừng sáng của thành phố xa
Của quá khứ
Quên đi
Và hãy quen đi
Nhửng tháng ngày bưng biền và cuộc sống
Gia đình ta
Như những kẻ lưu dân
Hay không phải là những kẻ lưu dân
Cũng thế
Trên đồng bưng mênh mông nước
Hoa bàng tím đã nở
Và lòng ta
Cũng vui cũng buồn theo dòng dòng nước
Ba tháng nữa sẽ phân đồng
Cuộc sống sẽ tiếp tục như thế
Quanh năm
Và hằng năm
Chờ con nước
Mùa nước nổi quê hương
(tưởng nhớ mười lăm năm lang thang vùng Đồng Tháp Long An 1978 - 1993)
Lau lách Bình Thành
Ta về đây phất ngọn cờ lau
Dẫn bầy lâu la là đám con nhỏ
Tập trận trên những luống khoai mỳ
Trồng bờ đắp mới xong hôm qua
Bên dòng nước phèn tanh tưởi
Những luống khoai của một trận địa nghèo khó
Với bầy con ở trần quanh năm
Bên mụ vợ ở nhà quê đụng giường thì đẻ
Hàng chục năm quá khứ bỏ lại sau lung
Cùng những ngày phố thị bị truy đuổi
Những năm đau lòng vĩnh biệt một cuộc chiến tranh
Cảnh chia ly không ngờ tới
Bỏ lại một chặng đường
Bởi không còn cách nào để ở lại với những ngày lang thang và đói
Sau những cuộc ra đi thất bại
Ta về đây với bông hoa tràm đồng nội
Rừng bạt ngàn lau lách
Đất bưng biền
Nước trong xanh chỉ để soi mặt mình, không uống được
Những trảng bàng mênh mông nối tiếp tận chân trời
Chỉ để thấy sự cô độc của kẻ không nơi nương náu
Về dựng chòi trên bờ kinh xáng múc
Những nhát cuốc xuống vùng đất mùn
Khơi tìm mạch sống
Những năm ấy như là
Kẻ thất phu
Mang nỗi đau ngày lưu lạc
Kẻ thất phu tự an ủi mình bằng vinh quang của sự hèn nhát cam chịu cuộc đời
Bên người vợ quê suốt ngày ca sáu câu vọng cổ
Những năm ấy như là
Chìm đắm êm ái với sự vô vọng
*
Rừng ở đây và đất cũng ở đây
Từng ngày rồi từng năm tháng
Mười lăm năm không nghĩ sẽ qua
Dòng kinh xáng nước lớn ròng đôi bận
Nằm chờ biền sông dưới bóng cây gừa
Xuôi con nước thuận dòng về bến chợ
Hàng đã lên bờ rượu đã bày ra
Vài con khô cá sặc
Chung ly rượu bằng hữu thương hồ
Ngất trời sảng khoái
Bèn cất tiếng ca rằng
Ta về đây về đây
Phấp phới ngọn cờ lau
Lãng tử hay tráng sĩ hề
Dửng dưng lòng nguội lạnh
Quê hương hay đất nước hề
Có còn không một cõi
Để
Những tháng năm tràn qua
Chỉ là giấc mộng đầu hôm
TỪ HOÀI TẤN
(xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An: biên giới Việt Miên những năm 1980s
- viết lại Sài Gòn, tháng 2/ 2017)
trích từ TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét