Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

thơ Nguyễn Dương Quang+ Nguyễn Tường Giang & tranh Đinh Cường [1939- 2016 usa.] -- blog Phạm Cao Hoàng

HURSDAY, FEBRUARY 22, 2018


432. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Xuân

- hoa đào Đà Lạt -- nguồn: hoatuoidalat123.com


Cũng phải mở lòng ra đón Xuân
đất trời thay đổi, lẽ tuần hoàn
tiếng chim trên mái nghe ra khác
nắng ngoài sân chừng cũng ấm hơn

Mang tuổi già tan vào phố xá
ngựa xe, người, ngợm lượn bên hoa
ít kẻ tưng bừng loè hạnh phúc
nhiều người bất hạnh quên ngày qua

Cụ già lẫm chẫm bên hè phố
dăm đứa trẻ đâu dìu qua đường
rủ nhau móc tiền ra cho cụ
ồ! ra đất nước còn dễ thương

Ôi đất nước, những điều khó nói
đó đây lốm đốm chấm tang thương
quặn lòng cháu bé xa trường học
xót đau bà cụ xổm bên đường

Quê hương đâu chỉ chùm cao ốc,
quê hương đâu đợi chuỗi pháo hoa ?
quê hương ngày bữa cơm thiếu thịt,
quê hương đêm nước liếm mái nhà !

Dẫu thế nào, Xuân là hy vọng
ước ngày mai buồn ít hơn vui
chúc Xuân! thôi mượn câu ông Tú:
"ai cũng được ra cái giống người" *
----------
* thơ Tú Xương
(Bt)

NGUYỄN DƯƠNG QUANG
đầu Xuân Mậu Tuất/ 2018


431. tranh ĐINH CƯỜNG / Trời và đất, sơn dầu trên bố, 40" x 40"


tranh
ĐINH CƯỜNG


Trời và đất, sơn dầu trên bố, 40" x 40"

430. thơ NGUYỄN TƯỜNG GIANG / Cuối đời

- tuyết đóng băng trên sông Potomac -- nguồn: Blog Frivolo


tôi mỗi ngày
             thở một chút
                    rượu thơm
ngày êm vắng
               đêm tàn
                     mưa bất tận
co quắp lòng em
               tượng hình thai nhi
                        vú mẹ
xót xa đời vấy bẩn
                 thơ ngây tròn tiếng khóc
                             trẻ thơ
còn gì đâu, cười lạc hình
               mộng xanh ngời tóc bạc
                                 trắng rừng lau

giờ biết về đâu…
  
mồng hai mậu tuất
nguyễn tường giang

--------------------------------------------------------------------
trích từ TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG
======================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét