Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

"NGÀY CUỐI NĂM 2017, Ở SAIGON" / thế phong -- DEC 31, 2017.





                             'NGÀY CUI NĂM 2017, Ở SAIGON'
                                                                     thế phong


Thanh Chương    [1939-       ]  (bên phải) chụp chung
với   Hoàng Vũ  Đông Sơn [1939- 2014 saigon.]
(tư liệu ảnh: tp)



                               - thư gửi từ Santa Barbara CA  . DEC 13 1017, đến tp. HCM 25-12- 2017, mãi  tới trưa 31/ 12/ 2017 mới
                                      phát đến tay người nhận.  Vậy ra, bưu chính Hoa Kỳ còn chậm hơn 'rùa bưu điện Saigon' rồi! - lời  Đỗ Mạnh Tường.
                                                                          -  ảnh trên: người nhận thư là Đỗ Mạnh  Tường)  --   

                                                                                                   (photo by KHÊ, his wife.)

                                                                                                                                      

31/ 17/ 2017/ 21h 10 PM

Tới ngày Giáng sinh cuối năm, đã  gần 20 năm nay; tôi nhận greeting card của Thanh Chương từ Moorpark gửi  đi . Ngày 14/ 12 Nô-En qua đi rồi, cho tới mấy ngày sau tôi bồn chồn lạ; không biết lý do. Có thể bạn tôi đi nằm bệnh viện,  đau nặng, không thể mở Ipad đọc; hoặc viết thư cho bạn bè. Hay là,"Chúa ơi, anh ta đã  về với ... rồi sao?" -- tôi nói với vợ tôi  vậy.Và  lòng thầm nghĩ, 'phải lên nhà bố mẹ vợ chàng, ở cuối đường Cách Mạng Tháng 8; đối diện hồ bơi Cộng Hòa Ngã 4 Bẩy
Hiền,thì sẽ nắm  được  tin tức chính  xác về chàng ? Tuy nhiên,lại lần khân chưa đi; thì trưa nay, mở khoá vào nhà; ngay sân trước, đã nhìn thấy greeting card của Thanh Chương rồi.

 Lòng tôi mừng húm!

Thanh Chương, tác giả Tình buồn nhớ mãi, thì tập xuất bản ở Hoa Kỳ cả  chục năm nay;  tên thật Trần quang TiNH (tên trong căn cước quân nhân Không lực VNCH) được thay bằng Trần Thanh Chương.  Khi còn ở lính Kq với nhau ở Tân sơn nhất; anh nhắc tôi : " tôi tên là TNH, không phải TiNH."

Anh chàng binh nhì Cáo Bá Minh, tuy lãng tai chút đỉnh, bỗng cười hô hố : "Thì ông chẳng TiNH thông là gì, chứ có chịu 'yên TNH' đâu?".

Anh im lặng, tôi biết là anh không vui, nhớ lại ngày cấm trại "100 phần trăm, đêm nay anh không về đâu?"-- ấy là vào dịp bầu cử tổng thống VNCH, liên danh Nguyễn Văn Thiệu + Nguyễn Cao Kỳ; lính Không quân bị cấm trại 100%.

  Tụi tôi là lính  , ai nấy đều phải ngủ trại--  bỗng có một đêm, một tay đại úy Kq  mới chuyển về Tân sơn nhất làm sĩ quan trực. Đại úy ra lệnh cho một binh nhì Kq:
" Ê mày,  tao buồn ngủ  rồi, đi chăng màn, lẹ lên!" 

Tay"binh bớp" Kq không phải tay vừa gì, "đốp' lại:
 "Không quân không giống bộ binh mấy cha đâu; thằng nào, từ sĩ quan tới "binh bớp", thằng nào ngủ thì đi chăng mùng lấy mà ngủ,  cha nội ơi!" 

 Cả bọn cười ồ, đầu têu là tên trung sĩ Tường cười lớn hô hố, anh em cười theo; trong số đó có binh nhì Cao Bá Minh.   Tay đại úy này  là quận trưởng quận Nhà Bè, mới được chuyển về  bộ tư lệnh Không quân ở Tân sơn nhất; thân với tay tham mưu phó  khối CTCT Kq chúng tôi, 'ngài' đại tá Võ Dinh.

Ít lâu sau, một buổi sáng vào trại, tôi rủ Cao bá Minh đi 'cà-phê, cà-pháo', thì Minh lắc đầu," ông ơi . tôi bị Sếp Khải ' tống đi' Không đoàn 41 ở Đà Nẵng rồi!" 

 Tôi vẫn khoác tay anh,  lôi đi; chúng tôi tới quán Sáu Lợi ở khu Gia binh, tôi  bảo anh,"  không sao đâu, đâu cũng vào đấy thôi-"và ông ơi,tôi biết  nguyên do rồi; chỉ tại tiếng cười vỡ toang ròn rã của ông , phụ họa với "lời bình của tay "binh bớp" không chịu chăng màn cho đại úy "í mà ".

  Sau đó, tôi  viết  thư nhờ anh cầm tay khi ra ngoài đó, để  gửi vị  trưởng khối CTCT Không đoàn 41: "trông cậy vào ông đấy,có  cặp mắt xanh đối với bạn tôi, tay  binh bớp kiêm  họa sĩ CBM, thưa trung tá thi nhân " .

Thiếu tá Bùi Hoàng Khải trưởng phòng Kế hoạch+ Chính huấn cũng là sếp tôi, rất được đại tá Võ Dinh tin dụng. (sau thăng chuẩn tướng, tham mưu trưởng bộ tư lệnh Kq VNCH, tới  30/4/1975.)  Còn  tay thiếu úy Kq chánh văn phòng đại tá là trưởng nam của vị đại uý lục quân mới chuyển sang Không quân, có dáng  'cao ráo, đẹp trai ,ăn nói lưu loát; gọi 'ông TINH là chú ruột'.

Tôi không được biết mặt vợ thiếu úy Trần quang Tuyến,  chánh văn phòng đại tá -- nhưng tôi biết cô là  con gái của  ông em ruột bố của  người tình bậc chị văn chương rất thân với tôi;   VÕ THỊ DIỆU VIÊN 1924-    bút danh LINH BẢO rất xinh đẹp (dưới mắt tôi); thì' sắc vóc cô vợ tay thiếu úy chánh văn phòng kia cũng  không  mấy kém? )

                                                        linh bảo [ i.e. võ thị diệu viên 1926-   ] 
                                                          -- courtesy photo of Đinh Thạch Bích [1932-  ]



                                           cựu chuẩn tướng Võ Dinh [ 1929- 17/ 06/ 2017  usa]
                                                                                                        (ảnh chụp trên YouTube VN)

                                                             " sau thăng chuẩn tướng, tham mưu trưởng bộ tư lệnh Không quân VNC, tới  30/ 04/ 1975."



                                                                                                  Cao Bá Minh [ 1942-      ]  -- (ảnh: Internet)
                                  " Cao Bá Minh từ một airman VNAF ( Không lực VNCH) trở thành họa sĩ tầm cỡ thế giới"-- lời Đường Bá Bổn



                                                                        ***


Ông Thanh Chương ơi, 

'  rồi cái ngày chúng ta bị cấm trại 100% , đúng vào 'mùa hè đỏ lửa 1972', anh và trung sĩ văn nhân thi sĩ  Hồ Phong[ i.e. Kiều Văn Bảng 1936-    ], đồng tác giả thi tập 'Cỏ Cháy' , ( Saigon, 1972) . Hình như  là Cao  Bá Minh vẽ bìa, phải không? Bây giờ  anh còn gặp" họa sĩ  tầm cỡ quốc tế ấy ở Mỹ ' không ? 

Ở Saigon bây giờ,  trong những cựu Kq ở sân bay Tân sơn nhất;  tôi chỉ còn  trao đổi e-mail, tin đi, tin lại;  với tác giả Khải Triều, cựu thượng sĩ Kq' 'không phi hành (phân biệt với Kq phi hành là phi công+ nhân viên phi hành đoàn.)  

Thi nhân  Khải Triều, do T.Vấn &  Bạn Hữu xuất bản , có tựa THƠ KHẢI TRIỀU (tuyển thơ 1963- 2016) . Có những câu viết từ năm 1963, ở Saigon:

                                 Tôi chắp tay cầu xin Thượng Đế
                                 Cho tôi trở lại nguyên bàn tay
                                 để tôi khắc lên đá bài thơ của 'người ôm mặt khóc'
                                 Tôi chắp tay cầu xin Thượng Đế
                                 cho tôi trở lại nguyên hình bàn chân
                                để tôi mang những phiến đá đi về dâng Thượng Đế
                                               NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC, SAIGON 1963)
                                 
Khải Triều [ i.e. Nguyễn Văn Tuy 1936-     ]
(ảnh: X../ Saigon 03/ 01/ 2018)
                                                   Khải Triều cách đây trên 50 năm     
           (ảnh: TP chụp , khi  Khải Triều đến thăm TP, ở trọ tại  nhà ông Phạm Quang Huyến --Ngã 4 B3y Hiền cuối năm 1963.)


-  tập thơ 'Người ôm mặt khóc", tôi viết vào đề, và Đại Nam Văn Hiến xuất  bản ở Saigon năm 1963, trước ngày nội các tổng thống Ngô Đình Diệm sụp đổ-- và khi ấy,  tôi chưa là  Cơ Đốc Nhân / Tin lành (Christian); nhưng tôi  đã rất tán thưởng thơ  Khải Triều "ôm mặt khóc với Chúa rất diệu kỳ"

Bây giờ tới thơ Trần Ngọc Tự,cũng là cựu Kq' không phi hành', với thi tập 'Những dòng  chữ từ năm tháng/ Ngọc Tự' (Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu, 2016.)-- với lời giới thiệu của Trương Văn Vấn ( T.Vấn), người chủ trương  'Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu":

"Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu vừa cho xuất bản thi tập 'Những dòng chữ từ năm tháng/ Ngọc Tự'
(2016). Cựu sĩ quan CTCT Bộ tư lệnh Không quân VNCH. Sau khi học tập tới 2 lần, tác giả cùng gia đình sang định cư ở Houston (Texas) từ 2006. ..."

riêng tôi  thì rất 'khoái chí bài thơ   'như thế' / ngọc tự  -- ( không viết chữ hoa/ bdc) giống hệt tác giả hoài đồng vọng ,[nguyễn đức quỳnh 1909- 1974 saigon] với tâm bút ai có qua cầu' (không viết chữ hoa/  bdc-- nxb quan điểm, saigon 1957.) 


                                                                 như thế

                                                                thơ ngọc tự


như thế      tôi đã trở thành     gã đui mù     què quặt    câm điếc
ừ thì     thôi vậy      cũng là      điều hay
không còn  phải     nhìn thấy    những quay cuồng    múa may
nhiều quá    các vai diễn    ngô nghê     dở ẹc
không còn    phải nghe     những lời huênh hoang    rỗng tuếch
đám đông     hoan hô     đả đảo    vọng cuồng
không còn     phải     dè chừng     thứ     danh từ     độc dược
hết thảy     đều là     xảo ngữ     ngoa ngôn
của    rất nhiều    những nhân danh     mạo nhận
khi     mỗi ngày     nơi sân khấu đời     vẫn luôn có    những kẻ     sắm được
                                                                                      vai tuồng     lận đận
vừa khoác lên người     mảnh      long bào     phục trang
đã vội     mộng tưởng    hão huyền     về một ngày     rực rỡ     đăng quang
có thêm     được chăng    nỗi buồn     nào     tội nghiệp
chắc rồi     không phải     thốt lời     nghẹn ngào     cay đắng    mà     từ biệt
vì      sự thất vọng     này    bạn hữu     anh em
từ     một thời    khoảng nào      qua đi     và     bây giờ    thinh lặng
chừng như      cái gã què quặt    tôi    cũng     thật     là     chết tiệt
sẽ ngồi     lại mãi     mà thôi     nơi góc khuất     con đường
chẳng     cần thiết     nhận dạng     và     điểm danh     từng con người 
                                                           vẫn còn     đang    vội vã     đi qua 
cũng     một hành trình     hoang tưởng
như thế     tôi đã      khi không     trở thành     kẻ mất trí    tồi tệ     vất vưởng
làm sao     còn có thể    than thân    hát nghêu ngao     hoài    cái bản    tình ca 
                                                                             cũ mèm ấy      thật dễ thương
mà     vội quá     chưa kịp thêm     một lời cuối     chiều nay     nhớ lại
ừ      thì      thôi vậy     cũng là      điều hay
như     kẻ     đã bị phụ tình     bắt đầu    nhàm chán      nhau     từ đây
chẳng     còn đâu    nỗi      xao xuyến     nào    của một thời   bồi hồi     bỡ ngỡ
và    như thế      tôi     đã ở     trong vô cùng    òa vỡ
của      vô cảm    và    vô ưu
cho     dù     cứ phải ôm     giữ lấy     tận cùng    nỗi     cô đơn    cô độc
nhưng     sẽ     lại là     một thứ     hạnh phúc     có thật
này     tôi (*)

  ngọc tự
------
* xin lỗi tác giả:   đọc thơ tác giả, người biên tập khoái chí, đã tự ngắt chữ thành từng cụm. ( to kick a word with a smooth movement.)
     (TP)




 bạn ta Thanh Chương ơi, 

- chuyện chót  kể , đây là nói về  một tác phẩm của tôi, của 'thằng Đường Bá Bổn [đảo chữ Đường BỐN BẢ.]

( " bả = " theo  giọng điệu nói của người  Nam Bộ--  như học giả Nguyễn Hiến Lê từng tra vấn tôi: "'tại sao anh dùng bút danh  Đường Bá Bổn, để  viết bài lên án Hoàng Trọng Miên "đạo văn " Lược khảo về thần thoại/ Nguyễn Đổng Chi" (Hà Nội) thành "Việt Nam Văn Học Toàn Thư/ Hoàng Trọng Miên"; mà tay này  vẫn được Giải văn chương tổng thống Ngô Đình Diệm.?"
Nhớ mang máng,  đã trả lời :" Anh và ông Giản Chi[ Nguyễn Hữu Văn, từng viết sách bàn về lịch sử triết học Trung Hoa; hẳn là không quên có một vị có tên Đường Bá Hổ tự Dần ( bàn tay có 6  ngón) ; thì chẳng khác gì " cái thằng Đường Bá Bổn  tôi đây,  ngón tay cái ở  bàn tay  phải, cũng  có 6 ngón. " .  Tuy không" rủng rỉnh xu hào" như bậc tiền bối  Đường Bá Hổ ; thì  Đường bá Bổn cũng đã rất  'rủng rỉnh  ĐỜN BÀ' ,  thưa anh Nguyễn Hiến Lê! )

- đó là  nói về chuyện thi tập ASIAN MORNING WESTERN MUSIC & OTHER POEMS. Preface by Lloyd Fernando ( Dai Nam Văn Hiến Books,  Saigon  1971)-- thì  nay được rao bán  ở  trang BOOKS SEARCH RESULTS FOR DAI NAM VAN HIEN BOOKS/  Bibipolis-- , với giá 25.000 Mỹ Kim/ per USED.-- mà giá bìa vào năm 1971 chỉ là 2 USD, thì phải? (*)

- cũng cần nói thêm về dịch giả + người viết tựa  tập thơ này: đó là giáo sư  Đàm Xuân Cận,  từng dạy Anh văn ở RAAF School (Australia), Trường Trung học Chuyên khoa Gia Long và giáo sư  Lloyd Fernando,  trưởng khoa Khoa Anh ngữ Đại học Malaysia, chủ bút tạp chí TENGGARA góp công  ra sao nhé.

 Anh Đàm Xuân  Cận không chỉ bỏ công sức dịch, còn bỏ tiền in ấn, mua giấy stencil, giấy in  duplicateur , cả  máy chữ; để tôi  hì hục đêm ngày đánh stencil in sách rô nê- ô những bản dịch anh ngữ; xuất bản chỉ được hàng trăm cuốn , gửi bán ở nhà sách  sách Portail trên đường Tự Do, cũng như khách sạn Continental , nơi có nhiều khách ngoại quốc có mặt --  và,  vị chủ bút TENGGARA, Lloyd Fernando có lời bình về  dịch giả X.H. [ Đàm Xuân Cận], như sau:


                                                          X.H.   [ i.e. Dam Xuan Can [ 1939-   ]
                                                             (hiện sống và viết ở Cabramatta/ Sydney/ Australia -- ảnh : Đàm Xuân Cận cung cấp.)


" THE  poems reprinted here are taken from a mimeographed collectionof poetry by the Vietnamese poet, Thêphong, [ Thê Phong] entitled Vietnam:the sky under fire and flames, published in Saigon in may 1967.  The collection was obtained for TENGGARA by the young Indonesian writer, Bur Rasuanto, who was on a visit there recently.
     Thêphong was born in 1932 at Nghia Lo, Yen Bai, and spent his childhood in the northernmost of Vietnam  He took part in the resistance at an early age and has been a farmer soldier, school teacher and editor, besides writing  stories poetry and critiques X.H., [ Dam Xuan Can in presenting his translation of Thêphong's poems are particularly difficult to translate, and I have no illusion whatever about my command of English.  I trust that one day a poet of talent will revise this version nd do more justice to the original." Readers are bound to feel that X.H. does not do himself justice. "

LLOYD  FERNANDO




-   God's Bless !

THẾ PHONG
 Saigon , O giờ, 40 ngày 1/ 1/ 2018








                                                         LLOYD FERNANDO  [ 1926- 2008]
                                                                           Born:   May 31, 1926, Sri Lanka
                                                                           Died:    Feb.  28, 2008, Kuala Lumpur, Malaysia
                                                                           Books:  Scorpion Orchid, Green is the Colour,
                                                                                       "New women" in the late Victorian novel,
                                                                                       Lloyd Fernando: A Collection of this life...
                                                                            Education:   University of Malaya, University of London,
                                                                                        University of Leeds
                                                                                                --   Wikipedia

                                               


-----------------------------------------------------------------------------------------

 (*) 

Asian Morning western music and other
poems.  Preface by  Lloyd Fernando


The Phong



Saigon: Dai Nam Van Hien Books, 1971.  First edtion sim 8vo, 
pp    46; unopened; title page printed in red and black;
original white pictorial wrappers, generally fine.  Translated 
by Dam Xuan Can.       more



250. 00    USD                                                                              BUY DIRECT
                                  


                                       Rulon-Miiler Books



St.Paul, MN
800- 441 -0076

                                                






250.000   USD                       BUY DIRECT

Rulon-Miller Books


St. Paul  MN
800 -441  -0076




                                                                                      --------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                       bài tu chỉnh: thêm hình ảnh
                                                                                      ( Jan.,  03  2018 ) 
                                                                                       =========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét