1 bài thơ của tháng 9
Những đứa trẻ mở miệng nổi lềnh bềnh trên mặt nước
trôi vào bờ
nằm la liệt
không ai đến
mọi người đi qua
có một người đàn bà như nữ thần
quỳ lạy thần linh
mang đến sự sống hồi sinh
bao nhiêu ngày đi qua
bao nhiêu người đi qua
những đứa trẻ vẫn nằm la liệt
trắng hếu
mở miệng
mắt không nhắm
dòng sông ở bên nhuốm thành màu tím tái
không ai dám bước qua
một giấc mơ
của tháng 9
vào đêm trăng
lạnh lẽo
mùa gió về
hun hút mây
không đề của những ngày cuối hè
bạn đừng vào nhà tôi như một tên ăn trộm
lịch thiệp
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi chiếc đồng hồ
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi quả chuông đỏ
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi cuốn sách nhỏ đầu giường
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi cây hoa hồng đỏ
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi nụ cười và những giọt sương
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi mùi hương của gió
bạn đừng vào nhà tôi lấy đi sự yên tĩnh
bạn đừng vào nhà tôi
trộm chữ
trộm những giọt hồ môi nước mắt của tôi
mời bạn uống trà
ngắm trăng và lá rơi màu máu
mời bạn lắng nghe mưa rơi
tuyết rụng
mời bạn ngồi lắng nghe ký ức đã chìm xa
trên những con tàu không còn trở lại
dự báo
Nhặt từng mầm sâu nhỏ xanh biếc
trên những chiếc là hoa hồng
trên những cánh hoa đang tàn úa
Người đàn bà nhìn thấy cả một đàn sâu trong mắt
trong não
trong quả tim màu tím tái
đàn sâu màu trắng
màu xanh lam như ngọc
chuyển sang màu đỏ ngọc như tên nàng
mùa đông sẽ đến lạnh nhất trong 100 năm
tuyết dày đặc kín đầy sâu
Như Quỳnh de Prelle
(ảnh: Internet)
© gio-o.com 2017
===========
===========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét