NGƯỜI NỮ TU VÀ TÔI
thơ KHẢI TRIỀU
Tôi đang ở đây giữa phố phường
Người đi kẻ lại ngổn ngang lối về
Bao nhiêu người bao nhiêu xe
Bao nhiêu phố lớn bao nhiêu phố nhỏ
Ngõ ngách quanh co đường về lắm ngả
Cửa Thiên đường linh hồn tôi ngóng đợi.
Thánh Phêrô bảo giờ tôi chưa tới
Đợi làm chi hãy xem tay chỉ mà đi.
Tôi ra bờ sông nhìn dòng nước chảy
Dòng nước chảy mang theo xác người bất hạnh
Tôi vào bệnh viện không thấy tình thương
“Nhà thương”xưa, nay trở thành bệnh viện
Nơi người nghèo trăm khổ nghìn đau
Tôi lạc vào giữa trại những người điên
Một người khóc than một người múa hát
Một người lặng lẽ đi một người ngồi bên cửa
Đôi mắt quầng sâu tay quơ trong gió
Tôi gặp tôi giữa những người ngu ngơ khốn khó
Tôi gặp tôi nơi người lặng lẽ đứng trông mây
Tôi gặp tôi nơi người ngồi bên cửa sổ
Tỉnh làm sao ! Ơi nước non đôi ngả mịt mờ !
Tỉnh làm sao ! Ơi Việt Nam sao lắm nỗi đắng cay !
Tôi về đâu cho hết một đêm dài
Tôi về đâu khi thời gian chưa tới !
Tôi vào nhà thờ nhìn ngọn nến ăn năn
Vắng dáng người nữ tu năm ấy
Nàng đi tìm tôi
nơi những người ngu ngơ khốn khổ
Nàng đi tìm tôi
nơi những người đừng nhìn mây bay về trời.
(NGÀY 23/10/2013)
. NEWVIERTART cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 26.10.2013.
trích lại từ NEWVIETART.COM (fr.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét