Mở máy vi tính.. đọc báo mạng - tin Hữu Loan (H.L.) qua đời ở tuổi 95, đập vào mắt tôi trên V.N. Express khiến tôi hơi choáng váng. Một thi sĩ có tư cách sống, sau vụ "Nhân Văn", tự xin trở về quê làm ruộng, bỏ hẳn viết lách, chữ và nghĩa suýt làm toi mạng.
Khoảng đầu thập niên 90, ông vào tp HCM, trụ lại nhà Lữ Quốc Văn một thời gian ngắn - có một tấm ảnh chụp chung với nhiều văn nghệ sĩ Saigon ở đây. Bữa ấy, còn có mặt Lý Đại Nguyên, Thanh Thương Hoàng, Uyên Thao, Hoàng Hải Thủy....vv, chưa xuất cảnh - tôi nhớ khi chụp hình chung, HHT nhất định tự chen vào giữa, được ngồi cạnh tác giả "Mầu tím hoa sim."
Cho đăng lại "Thư viết ở Saigon" Văn Uyển xuất bản, San José 2000 ), anh Từ Vũ cho in lại tấm ảnh này, và tôi không còn nhớ nằm ở chương nào. Vừa rồi, Lữ Quốc Văn cho biết, anh có một bản tác giả chép tay bài "Mầu tím hoa sim" , có thể coi là chính xác nhất. Bởi từ khi "Mầu tím hoa sim" ra đời thời kháng chiến chống Pháp, các chàng Vệ quốc quân chỉ được đọc thơ truyền từ "báo mồm" mà thôi. Đến năm 1956, báo "Trăm hoa" xuất bản ở Hà Nội, Nguyễn Bính đăng bài thơ "Mầu tím hoa sim" lần đầu đầy đủ, trọn vẹn trên báo này - tác giả được nhận nhuận bút cao nhất, 15 VNĐ, so với lương công nhân 27 đồng / tháng.
Hữu Loan vào Saigon chơi, thời kỳ bao cấp còn lắm cái nhiêu khê, ngoài việc gặp gỡ với anh em văn nghệ Saigon - với H.L thì không sao, còn với D.N.M., nhà văn Saigon cũ, thì anh chỉ uống cà phê với bàn có hai người (anh và H.L.) , mà không có người thứ ba- một cách đề phong an ninh bản thân an toàn. Anh bạn này mới đây vừa cho tái bản một lúc 4 cuốn truyện, do PNC in ấn, phát hành ; gây một dư luận sôi nổi- phe bảo thủ "bảo hòang hơn vua" , moi từ đâu đó chi tiết "địa ngục có thật" lên án tác giả rất cay cú - và, một P.X.N, nhà phê bình văn học Hà Nội có bài viết tuyên dương đầu, nhận lãnh "ngay mũi tên tẩm độc" từ Saigon bắn ra ào ào. Tay này vốn là dân bộ đội biệt động, biết vận một lúc nhiều áo giáp chống đạn, anh đã thoát hiểm ngon lành !
Tin mới đây tôi đọc về Hữu Loan - bài báo do Xuân Ba (?) viết tường thuật- có một vị bộ trưởng đương chức rất yêu thơ H.L. - đùng đùng ra lệnh vô Nga Sơn , đến tận nhà tác giả "Mầu tím hoa sim" diện kiến, không báo trước. Gặp rồi, vị nọ, thưa với bác Loan: "... cháu thuộc lòng thơ bác từ khi còn hành quân trên chiến trường Quảng Trị, bây giờ cháu đọc cho bác xem cháu thuộc thơ cỡ nào". H.L hỏi, "anh là ai?, từ đâu đến đây?" Đáp: .. Cháu là bộ trưởng XXX.... H.L. gật đầu "đọc đi xem nào.." . Rồi lắng nghe, dù hơi nặng tai, lại vẫn đính chính được đôi ba chữ vị chức sắc kia đọc sai (độc giả tìm đọc báo Tiền Phong, sẽ biết tường tận hơn).
Với tôi, thái độ đi thăm nhà thơ mà vị kia yêu thích, đó là một cử chỉ rất đáng tuyên dương; bởi ít vị "thượng thư đương chức nào" có thể làm được việc này - một cách không mảy may vụ lợi !
Câu chuyện thứ hai , mới đây thôi, tôi được nghe từ Lữ Quốc Văn (anh mới đi xuyên Việt vào năm 2009, có tạt qua Nga Sơn thăm H.L. ). Bà Phạm thị Nhu (vợ kế ) của Hữu Loan kể:
" ...Nhạc sĩ Phạm Duy cùng Đài Truyền hình TW mới đem máy vào quay phim, phỏng vấn ông ấy (H.L) . Ông bạn Việt kiều Mỹ này gặp , ôm thắm thiết, tôi sợ quá tưởng nhà tôi có thể bị nghẹt thở - "... nào anh em ta có đến gần 60 chục năm mới gặp ,tình bạn văn nghệ chúng ta thắm thiết chừng nào!" .
Vẫn bà vợ H.L. kể :" ...anh ta thắm thiết ôm hôn, mà không có lấy một cái kẹo làm quà!(không còn răng vẫn mút kẹo được) .
Trước khi ra về, một vị trong Đài Truyền hình đưa phong bì tặng ; mở ra thấy 1 triệu đồng, họ làm quà cho nhà tôi đấy!".
Tôi chợt nhớ câu ngạn ngữ tây , học từ lớp Enfantin : "đồng tiền (được coi như) tên thầy xấu, nhưng lại là tên đầy tớ tốt (cúc cung tận tụy) !".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét