Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

thơ LƯU HÀ, vợ góa LƯU HIỂU BA / Nguyễn thị Hải dịch từ nguyên bản -- www.gio-o.com

thơ Lưu Hà , vợ góa Lưu Hiu Ba

NGUYỄN THỊ HẢI dịch từ nguyên bản

                        CHÂN DUNG nữ thi sĩ LƯU HÀ
  



gió

gửi Hiểu Ba

Số phận tiền định của anh giống như gió
Bồng bềnh phấp phới
Chơi đùa ở trên mây

Em từng mộng tưởng cùng anh làm bạn
Nhưng kiểu gia đình thế nào
Mới có thể dung nạp được anh
Tường vách sẽ khiến anh ngạt thở

Anh chỉ có thể là gió, mà gió
Chưa bao giờ nói cho em
Khi nào đến và khi nào đi

Gió đến làm em không mở nổi con mắt
Gió đi mặt đất mịt mù cát bụi

(tháng 12-1992)



một con chim lại một con chim

Trước đây rất lâu
Chúng ta thường hay nhắc đến con chim
Không biết bay đến từ nơi nào
Chúng ta vui mừng thích thú
Nó đã mang đến tiếng cười của chúng ta

Một tối mùa đông
Vào lúc đêm khuya, nó thực sự đã đến
Chúng ta đã ngủ say
Không ai trông thấy nó
Sáng hôm sau dưới ánh mặt trời
Chúng ta trông thấy cái bóng nho nhỏ của nó
In trên cửa kính
Thật lâu không bay đi

Chúng ta ghét mùa đông
Ghét giấc ngủ triền miên vào mùa đông
Chúng ta muốn thắp lên ngọn đèn như lửa đỏ
Chiếu sáng bền lâu
Như nói với con chim rằng
Chúng ta vẫn đang chờ đợi
Cây nho trong vườn
Đã leo đầy giàn
Cửa sổ không bao giờ đóng lại
Chúng ta vẫn còn nhớ đến con chim đó

Ngày cuối tuần
Trời u ám, không mưa
Chúng ta cùng đi ra ngoài
Em mua một chiếc áo mới ở cửa hàng quần áo
Trời tối ghé vào tiệm mì đông
Ăn mỗi người hai bát mì to
Trên đường về
Không ai không nói năng gì
Trong lòng cảm thấy có điều buồn bã

Về đến nhà
Ngọn đèn trong vườn mờ mờ tỏ tỏ
Nhánh dây nho xanh xanh rớt xuống bậc thềm
Cả hai cùng dừng bước
Ngó trước ngó sau
Rồi vội vã cúi đầu
Nó vừa đến đây
Có điều chúng ta không dám nói ra
Chỉ nghĩ thầm trong lòng
Sợ rằng nó sẽ không bao giờ đến nữa

Mãi mới mở cửa vào
Dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu đỏ kì bí
Anh không viết được chữ nào
Trên trang giấy kẻ ô
Em muốn mặc thử chiếc áo mới
Nhưng chẳng hiểu sao không mở được khuy áo

Con chim mới vừa đến đây

(tháng 5-1983)

mệt mỏi

Em mệt mỏi
Em mệt mỏi với những viên thuốc trắng
Em mệt mỏi nụ cười với anh
Em mệt mỏi với nhà vệ sinh trên tàu hỏa

Em mệt mỏi với danh tiếng của anh
Em mệt mỏi với con tim của em
Em mệt mỏi
Em mệt mỏi với con đường chỉ có thể nhìn mà không thể bước tới
Em mệt mỏi với bầu trời bẩn thỉu
Em mệt mỏi với sự khóc than
Em mệt mỏi với cái gọi là cuộc sống thanh sạch
Em mệt mỏi với ngôn từ giả dối
Em mệt mỏi những cái cây chết khô
Em mệt mỏi với những đêm mất ngủ
Em mệt mỏi hòm thư trống không
Em mệt mỏi với mọi lời mắng chửi
Em mệt mỏi với năm năm tháng tháng mất đi tiếng nói
Em mệt mỏi với những chữ đỏ cồm cộm trên mình
Em mệt mỏi với ngục tù
Tình yêu của em, em mệt mỏi rồi

(tháng 9-2016)


nguyên bản

1. 
(给晓波)

    你命中注定和风一样
    飘飘扬扬
    在云中游戏
    我曾幻想与你为伴
    可应该有怎样的家园
    才能容纳你
    墙壁会令你窒息
    你只能是风,而风
    从不告诉我
    何时来又何时去
    风来我睁不开眼睛
    风去尘埃遍地
    (1992.12) 


2. 一只鸟又一只鸟

我们很久以前
就常常说起那只鸟
不知道来自哪里的鸟
我们兴致勃勃
它给我们带来了笑声

冬天的一个晚上
是晚上,它真的来了
我们睡得很沉
谁也没有看见她
就在有太阳的早晨
我们看见它留在玻璃上的
小小的影子
它印在那里
好久不肯离去

我们讨厌冬天了
讨厌冬天长长的睡眠
我们想让红色的灯
长久地亮着
告诉那只鸟
我们在等待

院里的葡萄
又爬满架子了
窗子不再关上
我们仍然记得那只鸟

一个星期天
天阴沉沉的,没有雨
我们一起出门了
去时装店给我买了一件新衣服
天黑下来的时候,又去
那个人很多的馄饨铺子
一人吃了两大碗馄饨
回来的路上
我们不吭声了
心里觉得有点不舒服

到家了
院子里那盏灯忽明忽暗
一串青青的葡萄落在台阶上
我们同时止住了步子
望了望天
又赶紧低下了头
它来过了
可我们不敢说
只是在心里想着
生怕它永远不再来了

门终于开了
红色的光神秘地铺开
在有格子的纸上
你写不出字了
我想试一试新衣服
却怎么也解不开扣子

它又来过了

1983.5

3. 我厌倦了(2016-9)

   我厌倦了
   我厌倦了 我的白色药片
   我厌倦了 我对你的笑
   我厌倦了 火车上的厕所


   我厌倦了 你的名声
   我厌倦了 我的心累
   我厌倦了
   我厌倦了 只能看不能走的路
   我厌倦了 肮脏的天空
   我厌倦了 哭泣
   我厌倦了 所谓一尘不染的生活
   我厌倦了 虚假的语言
   我厌倦了 植物死去
   我厌倦了 无眠的夜晚
   我厌倦了 空空的信箱
   我厌倦了 所有的责骂
   我厌倦了 失语的年年月月
   我厌倦了 身上醒目的红字
   我厌倦了 牢笼
   我的爱我厌倦了
 
  
Nguyễn Thị Hải dịch




© gio-o.com 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét